chưa type xong

Chúng tôi ôm chặt nhau, môi bầm dập, tìm cách giết nhau, cuối cùng rơi xuống một vực sâu sợ hãi. Tan bật ngửa, thở dốc rồi lật ngực vùi sấp mặt xuống gối. Tôi nằm yên bất động, hồn trí tôi tơi bời lượn quanh quẩn bên trên những đồ đạc bề bộn giữa căn phòng mờ tối.

Tháng tư Đài Bắc bao lâu mới qua?

—–

Em về Việt Nam đi – Tan nói khi chúng tôi đã uống hết ly cà phê buổi chiều. Buổi chiều mùa hè hiếm hoi không bị những công vụ chen ngang, Tan quay về lục lọi hồi lâu trong ngăn bàn làm việc.

Ai đã phát hiện ra em? Mãi cho tới khi chúng tôi đã làm căn phòng lộn nhào bởi những cố gắng lao vào thân thể nhau, tôi mới thốt lên lời.

Không ai cả. Nhưng ai dám mặc hot paints lao vào Bộ Ngoại Giao tìm anh? Dám cưỡi enduro chạy thẳng vào toà Quốc Dân Đảng? Em không ở đây được nữa.

Trời ơi – Tôi đã hiểu ra vì sao tình yêu đau đớn hơn cái chết.

Ông Lee sắp sang Việt Nam, ông ấy cần người giúp gây dựng các mối quan hệ. Em giúp anh nhé! Tan hôn lên mắt lên môi, chậm rãi thì thầm.

Tôi nằm bất động, rồi quả quyết trườn xuống giường, với bao Black Russian.

Anh bán em cho Lee? Tay tôi run bắn lên, điếu thuốc châm quá tay khói ngời ngời. Anh bán em cho thằng Lee? Khói thuốc làm tôi ho sặc sụa, nước mắt nhỏ xuống da thịt trẩn trụi.

Tan bò tới cắn mạnh lên vai tôi, cắn đến tứa máu. Anh nghiến răng. Tôi căm thù anh. Anh căm thù tôi. Máu và nước mắt chúng tôi chảy ra trong bóng chiều.

—–

Trường bắn tập đặt trọn trong lòng núi Tứ Thú, quanh Đài Bắc là trùng điệp những căn cứ địa vây quanh núp trong lòng núi.

Desert Eagle hình như bây giờ cũng trở thành một huyền thoại được sùng bái như Beretta, vỏ thép hoàn hảo, đạn khoẻ. Không rõ khi thiết kế một khẩu súng, những chuyên gia vũ khí của Ngành công nghiệp vũ khí Israel nghĩ gì. Đơn giản TAAS chỉ muốn táo bạo vứt bỏ kiểu súng tự động truyền thống, khắc phục nhược điểm vốn có của kiểu ổ đạn quay trái, hay họ nghĩ súng cũng là một tác phẩm?

Bàn tay giết người cũng cần cầm đẹp?

Eagle xuất hiện trong nhiều cảnh phim. Tôi nghĩ người viết kịch bản có thể chưa từng cầm đến miếng thép lạnh chết người này.

Eagle đạn mạnh. Phát thứ nhất bắn vào đầu. Nếu chưa chết, phát thứ hai bắn tiếp vào đầu, đủ để kết liễu sinh mệnh đối phương. Nếu vẫn chưa chết, mới cần phát thứ ba bắn vào ngực.

Chỉ trong trường bắn, Tan và tôi mới cùng nhìn về một hướng.

Tan dạy tôi, Tan là một thế giới xa lạ hoàn toàn, Tan chỉ thân thuộc khi chúng tôi gắn sâu thân thể vào nhau. Những lúc ấy ngày càng ít dần, chúng tôi thường ôm chặt nhau, mỗi người nhìn về mỗi hướng khác.

Hướng nào cũng đầy trời sao. Tôi ghét căn phòng ngủ ba phía trời sao, ánh sao như đau đáu hàng đêm. Nên tôi phải vùi vào vai anh, hơi ấm duy nhất, khi chiếc giường trôi bềnh bồng giữa ngàn sao.

Áp vào má. Tôi đã nghĩ đến cái chết.

Nhưng tôi như một bánh răng trong cỗ máy khổng lồ, sinh mệnh tôi không thuộc về tôi nữa. Chúng tôi hoàn hảo. Nhưng tôi chỉ mắc một sai lầm duy nhất, tôi đã yêu một bánh răng khác trong cỗ máy. Yêu đến mức có thể đánh đổi cả quốc tịch, cả quê hương bản quán, cả sự cô đơn tuổi già, cả bia mộ khi tôi chết. Sẵn sàng nằm dưới tấm đá vô danh cắm trên đất người.

Như thế có được gọi là tình yêu không?

Khẩu Chim ưng sa mạc của Tan do một quan chức chính phủ châu Phi tặng. Anh từng nói, quan chức ngoại giao là một nghề phúc họa kề nhau. Làm nhân viên ngoại giao, phúc thì mình hưởng nhưng hoạ sẽ dành cho đất nước.

Tôi là hoạ cho Tan.

Tôi là điểm yếu duy nhất của Tan.

Chẳng trách đã hai năm nay Tan không lên được chức trưởng ban vụ Châu Á.

——

Tôi còn nhớ khi tôi ngồi chat trong phòng nghiên cứu, tranh cãi trong conference với hai quan chức trước ngày họ dự định đuổi toàn bộ du học sinh Việt Nam về nước để trải qua một vòng phỏng vấn mới tại Văn phòng Đài Bắc, một cách “thanh lọc” những kẻ kiếm tiền trá hình tại Đài Loan, thì mặt cười YIM của Tan còn sáng.

Khi đó YIM như chiến trường nóng bỏng, cảm ơn YIM cho phép tôi không cần nhìn thẳng vào mặt đối thủ. Nên tôi không run tay. Tôi nói, du học sinh đa số nghèo, bắt họ mua một vé khứ hồi về Việt Nam 450 đô, chỉ để chữa cháy cho chính sách quản lý người nước ngoài lỏng lẻo của Bộ thời gian qua, oan uổng quá.

Tôi buzz Tan, nói, chủ trương này của anh đưa ra, đúng không?

Im lặng.

Đó là lần cuối cùng. Tan logout vĩnh viễn.

—–

Tôi còn nghe nhắc đến Tan một lần nữa. Khi ông Lee mời tôi lên văn phòng Đài Bắc tại Việt Nam để gặp riêng.

Lee nói, ông biết tôi ở ẩn lâu nay, cắt đứt mọi quan hệ, không nhận điện thoại của ông. Nhưng thời gian tới ông sẽ vẫn phải bất đắc dĩ làm phiền tôi.

Tháng mười một, những cơn gió heo may ở Hà Nội đã xa lắc xa lơ, mùa đông xám và khô, phố xá quẩn lên những cơn lốc bụi tối tăm.

Tôi lại là một người đàn bà bé nhỏ yếu ớt, có thể tôi đã từng mạnh mẽ, đó là lúc tôi còn Tan.

Không còn tình yêu, tôi đã chết khô.

Như cuộc đời này đã tắt mọi ánh lấp lánh vàng son, chỉ còn lại hiện thực ảm đạm ghê rợn.

Lee cho biết, cảnh sát Đài Bắc tìm thấy trên hộp súng dấu vân tay của tôi.

Desert Eagle như tình yêu, tôi đã từng cầm lên, nhưng tôi đã trả lại.

Vì sao dấu tay tôi xuất hiện trong một vụ tự sát, họ nhờ ông Lee trả lời.

Vì sao họ lại biết đó là dấu vân tay của tôi?

Theo tài liệu còn lưu trong hồ sơ của Cảnh sát Đài, tôi, ba mươi hai tuổi, không hiểu vì sao có được hai Thẻ cư trú khác nhau nhưng đều hợp pháp, ba tên gọi hoặc hơn, hai số máy di động, bốn tài khoản tại hai ngân hàng quốc nội, thay đổi chỗ ở thường xuyên. Và đã xuất cảnh trước đó bốn tuần.

—–

Đời như thế mà thôi, chẳng để lại gì.

Tôi cũng không có ý định phấn đấu để người ta xây nhà tưởng niệm cho tôi sau ngày tôi chết. Tôi cũng thích được như Tan, không bao giờ giải thích vì sao, cứ lẳng lặng yêu và lẳng lặng chối từ.

——

Không còn tình yêu, đời nào nghĩa gì.

Trong bài hát Amayadori, cô gái sẽ gặp lại chàng trai ngày xưa dưới mái hiên một sân ga tình cờ, và hỏi, dạo này anh sống ra sao? Anh vẫn như ngày xưa chứ? Có lẽ trong bài hát, họ nhìn vào mắt nhau. Đã từng yêu anh, là em, như theo đuổi giấc mơ. Và họ cầm tay nhau quay trở lại quá khứ.

Chúng tôi không đi tàu, chúng tôi Boeing 737 xuyên lục địa. Và những chuyến bay hẹn hò nhau tại những nhà ga lạnh lùng. Tan vĩnh viễn đứng lại ở lại ga chết. Vì thế, tôi không còn cơ hội quay trở lại quá khứ, chiếc giường trôi giữa ngàn sao bềnh bồng, vùi đầu vào ngực Tan.

Cuộc sống không bao giờ được như những bài ca.

Trang Hạ 20071212

26 thoughts on “chưa type xong

  1. Vaxili Zaisev Tháng Mười Hai 12, 2007 lúc 4:27 sáng Reply

    Bị lỗi font thì phải, đồng chí ơi, đọc hoa cả mắt!

  2. •·.·´¯`·.·• Yen Chi •·.·´¯`·.·• Tháng Mười Hai 12, 2007 lúc 6:36 sáng Reply

    hok hieu gi het luon >”<

  3. Maggy Tháng Mười Hai 12, 2007 lúc 9:46 sáng Reply

    Chỉ bắt đầu đọc và kể cả khi đã đọc xong em cũng có băn khoăn tương tự bạn Bongbong: Không hiểu bao nhiêu & của truyện được lấy từ cuộc sống thực của tác giả?

  4. hanoi Tháng Mười Hai 12, 2007 lúc 9:57 sáng Reply

    Vì chưa viết xong mà

  5. Lee Tháng Mười Hai 12, 2007 lúc 10:26 sáng Reply

    truyen hay nhỡ

  6. Tran Canh Don Tháng Mười Hai 12, 2007 lúc 10:29 sáng Reply

    Thú vị lắm

  7. tramdolphin - [bà xã Duy Hưng] Tháng Mười Hai 12, 2007 lúc 10:30 sáng Reply

    post đọan sau nhanh nhanh nha chị🙂

  8. ♥Amy♥ Tháng Mười Hai 12, 2007 lúc 10:36 sáng Reply

    hồi hộp quá ha..nhanh nhanh chị Hạ ui..:x:x:x

  9. trà sữa Tháng Mười Hai 12, 2007 lúc 10:45 sáng Reply

    hix.nhịn thèm…

  10. Wenmin Tháng Mười Hai 12, 2007 lúc 10:55 sáng Reply

    biết thế, nhưng vẫn ước ao
    để rồi đau.

  11. chauduong Tháng Mười Hai 12, 2007 lúc 10:59 sáng Reply

    hoi kho hieu mot chut’, nhung co le la mach van cua thoi ddai , minh khong theo kip…hihihi

  12. ღ♥ღ Thy ® ღ♥ღ Tháng Mười Hai 12, 2007 lúc 11:14 sáng Reply

    lôi cuốn lắm chị à,….

  13. [210] -‘๑’- [Vô - Đối] - †™ Vjt Beo' ™† Tháng Mười Hai 12, 2007 lúc 11:17 sáng Reply

    truyen hay lam’ chj a

  14. Angelica Tháng Mười Hai 13, 2007 lúc 1:09 sáng Reply

    Lâu rồi mới lại đc đọc cái mới do chị viết.. Em thích nhất đoạn này chị à, “…Chúng tôi hoàn hảo. Nhưng tôi chỉ mắc một sai lầm duy nhất, tôi đã yêu một bánh răng khác trong cỗ máy. Yêu đến mức có thể đánh đổi cả quốc tịch, cả quê hương bản quán, cả sự cô đơn tuổi già, cả bia mộ khi tôi chết. Sẵn sàng nằm dưới tấm đá vô danh cắm trên đất người.

    Như thế có được gọi là tình yêu không?…”

  15. .♥.•♪ Lam Luong ♪•.♥. Tháng Mười Hai 13, 2007 lúc 2:02 sáng Reply

    hay chỉ bít nói là hay thui vi bi giờ em không nghĩ đến việc cm như thế nào mà đang cố tìm kết cục của câu chuyện

  16. Teamo Tháng Mười Hai 13, 2007 lúc 3:06 sáng Reply

    Em thấy hình như kết thế này cũng đẹp rồi mà, hay là vì chị khéo chọn điểm dừng quá? Thực tình em đang tò mò không biết cái kết sẽ mở về phía nào đây🙂.
    Mà chị ơi, cái chỗ “đạn của Desert Eagle vào đầu” em thấy thế nào ấy, biết đó là một kiểu nói thôi, nhưng 1 viên vào đầu mà chưa chết thì đó phải là con voi mất +___+ (khẩu Desert Eagle Mark XIX nặng 2 kg đập vào đầu chắc cũng đủ chấn thương sọ não rồi -___-“)

  17. Pansy Tháng Mười Hai 13, 2007 lúc 4:31 sáng Reply

    Chị Hạ ơi, Hãy cứ yêu như chưa từng yêu. Cuộc sống không như những bài ca… Nhưng, ca từ của bài ca lại được viết từ cuộc sống. Giống như lời chuyện của chị, hãy viết tiếp những ca từ hay chị nhé.

  18. 愛錢鬼 Tháng Mười Hai 13, 2007 lúc 7:59 sáng Reply

    Cuộc sống không bao giờ được như những bài ca.
    Nhiều người đang mơ ước được như bài ca của Hạ.

  19. bonbon Tháng Mười Hai 13, 2007 lúc 8:51 sáng Reply

    Hình như, chỉ có vài chi tiết không phải của chị😀

  20. BôngBông Tháng Mười Hai 13, 2007 lúc 9:33 sáng Reply

    Không biết nhân vật tôi có bao nhiêu phần trăm lấy từ nguyên mẫu Trang Hạ? Có lẽ cái yêu cái ghét, cái tình cảm có thể là của nguyên mẫu tác giả, còn thì cái sự kiện, cái nhân vật là hư cấu chăng?

    Nghĩ như vậy vì đang mong nhân vật đi đến một cái kết có hậu. Hồi hộp mong một điều tốt đẹp. 

    “Yêu đến mức có thể đánh đổi cả quốc tịch, cả quê hương bản quán, cả sự cô đơn tuổi già, cả bia mộ khi tôi chết. Sẵn sàng nằm dưới tấm đá vô danh cắm trên đất người”.

    Sao lại không phải là tình yêu chứ?

  21. Cua Tháng Mười Hai 13, 2007 lúc 11:14 sáng Reply

    Cuộc sống không như những bài ca nhưng “vẫn yêu anh ngay cả khi chết đi rồi”. Được không chị nhỉ?

  22. a shi Tháng Mười Hai 13, 2007 lúc 12:05 chiều Reply

    Tan thuc dung qua …

  23. let_it_be Tháng Mười Hai 13, 2007 lúc 12:17 chiều Reply

    🙂. “Cuộc sống không bao giờ được như những bài ca…..”

  24. ...[♥][Tulip]Lina ♫...♪.. Tháng Mười Hai 13, 2007 lúc 12:54 chiều Reply

    Hơi khó hiểu chị ạ, chắc tại e ngu quá nên đọc hok hiểu lắm :))

  25. nhachuaanchay Tháng Mười Hai 14, 2007 lúc 6:05 sáng Reply

    Ban viet cai gi ma khiep the?

  26. hoa_pha_lê Tháng Mười Hai 15, 2007 lúc 10:12 sáng Reply

    Hehehe chuye^.n na`y ra^’t thu’ vi. vo*’i ca’h mie^u ta? kha’ tra^`n tru.i. Ra^’t co’ ca?m hu*’ng de^? sa’ng ta’c tha`nh nhu*~ng thie^n ti`nh su*? la~ng ma.n da`nh cho… music ;))

    Mo^.t nga`y na`o do’ em xin ke’ chu’t i’t no^.i dung cu?a Trang Ha nghe ^_^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: