Phải sống để còn nhớ

Image Bất ngờ là bài này còn tồn tại trên mạng. Đó là lần đầu tiên chạy theo sau đuôi anh Hiếu viết chen vào một đoạn, tự sự. Hồi đó bác Hiếu còn xa tít tắp là cái nick trên mạng bác nhỉ? Không quen bác Hiếu và không ngẫu hứng từ “Đi tìm thương nhớ” trên box 7x Đà Nẵng thì không có “Những đống lửa trên vịnh Tây Tử” 2003 dẫn đến cuốn sách 2007.

Nếu blog là hồi ký thì đoạn ấy là phi lộ.
http://www.ttvnol.com/vanhoc/134130/trang-2.ttvn

Có con đường đi hoài vẫn lạ, buổi chiều học trò đạp xe vòng quanh phố, nhà thấp, cây trong vườn bạc lá vướng vít những dây tơ hồng trễ nải và thờ ơ. Có con dốc không chờ mình, xe tự dưng trôi, ngày tự dưng trượt về bên kia đỉnh dốc, để lại đêm tối, từ tuổi mười ba lên mười bảy, thao thức những gương mặt người trong mơ. Có cái quán di động không mái, mẹ bịt khăn ngang mặt mang quà vặt vào tận toilet nam bán, đổi những đồng tiền lẻ nhàu bẩn về mua gạo hẩm nuôi con thơ. Bây giờ đôi khi đi ngang cái sân vận động đã mới, dưới bóng những khán đài cao ngất, gợi lại những khốn khó ngày trước và khuôn mặt của mẹ- đã- mất trước khi con kịp khôn, con gái mẹ chưa yêu nhưng trái tim đã tan nát. Có giọt cà phê rơi mãi đáy cốc lạnh lẽo, khi người bạn trai lần đầu cầm tay, cầm tay nhưng chỉ biết đến niềm vui, chỉ nghĩ sẽ được gì? Hơi thở nóng ran lồng ngực khi phương xa nằm mơ về Hà Nội, mơ tuổi thơ ngây ngày nghe tiếng ve đêm mơ thần tiên mà cũng qua hết chừng ấy năm thơ ấu, nhớ hơi thở đường phố Hà Nội ấm áp trong lành và thơm mùi lá cây theo mùa, hoa trắng cây Sưa tháng Ba. Ký ức còn cả những đêm Hai mươi ba tuổi lang thang đường phố, không tiền không bằng cấp không bạn bè, nuốt nước mắt mong tìm việc quán đèn mờ, tôi chỉ có đôi chân dài và sự trinh trắng, nhưng tôi còn cha già em dại, phải sống để còn nhớ.

Tại sao có người mong quên, có người không bao giờ tìm về những quán xưa, sợ nhớ lại hạnh phúc và cay đắng?

Gửi lúc 10:29, 22/02/03

30 thoughts on “Phải sống để còn nhớ

  1. ™»+)µÇ †rj'«™¿? Tháng Mười Một 29, 2007 lúc 8:04 sáng Reply

    😀

  2. 1609 Tháng Mười Một 29, 2007 lúc 8:50 sáng Reply

    hạnh phúc và cay đắng,cuối cùng cũng trôi tuột qua.Cảm giác ngày xưa,nhiều khi khiến người ta cảm thấy nuối tiếc và cô đơn chị ạ.
    Có nhớ thì cũng chỉ nên nhớ để mỉm cười thôi chị ạ!

  3. Soul asylum Tháng Mười Một 29, 2007 lúc 9:57 sáng Reply

    Hay chị ạ

  4. letters Tháng Mười Một 29, 2007 lúc 9:57 sáng Reply

    Bài này hay quá…

  5. Phu Xuan Tháng Mười Một 29, 2007 lúc 10:02 sáng Reply

    Mẹ, hy sinh cả một cuộc đời cho con.
    Mẹ, con thương mẹ biết mấy.
    Mẹ, hôm nay mẹ nứt ruột sinh con.
    Mẹ, con gởi mẹ tất cả những gì con có hôm nay.
    Mẹ, con tự hào mẹ là mẹ của con.

  6. Phu Xuan Tháng Mười Một 29, 2007 lúc 10:09 sáng Reply

    Trang Hạ no 1, mới phút trước đặt tựa đề là Tự sự 1, phút sau đổi phắt thành: Phải sống để còn nhớ!

    Không sống thì còn cái gì nữa?

    Hết!

    Tuyệt vời thật! Can đảm thật!

    Một ngày 30-11 vui nhé!

  7. DAM Tháng Mười Một 29, 2007 lúc 10:10 sáng Reply

    Ai lai khong co mot tuoi tho dong day ky niem, mot qua khu…mot hoi uc de nho de quen…
    “… Có con dốc không chờ mình, xe tự dưng trôi, ngày tự dưng trượt về bên kia đỉnh dốc, để lại đêm tối, từ tuổi mười ba lên mười bảy, thao thức những gương mặt người trong mơ…” doc ma cu thay nhu ngay xua hien ve truoc mat…cam xuc dang trao den lang nguoi…

  8. Phu Xuan Tháng Mười Một 29, 2007 lúc 10:24 sáng Reply

    Ui! Không còn trí nhớ? Nỗi ám ảnh muôn đời của tôi.
    Không còn trí nhớ, tôi không còn là tôi!
    Chị Trang Hạ lè lẹ lên, viết nhanh lên kẻo trí nhớ vụt xa thì nguy hiểm lắm!
    Em chờ chị viết lại kỷ niệm của chị.

  9. lam tuyen Tháng Mười Một 29, 2007 lúc 10:33 sáng Reply

    mình rất thích cái kiểu bạn nói : “lưu manh”. hihi. Lâu nay, mình vẫn gọi một số người thân quen của mình bằng từ “giang hồ”. Mình đã từng đặt nhiều nguời thuộc nhiều giới khác nhau vào chung một bàn ăn. Mình nhìn xem họ có thể dung nạp nhau đến đâu. Kết quả là không có mấy “nguời trí thức” thật tâm dung nạp “nguời giang hồ” , và lại càng không ai hiểu đuợc tại sao một “đại quí tộc” lại đi đánh đu với đại ca …🙂

  10. Kevin Huynh Tháng Mười Một 29, 2007 lúc 10:34 sáng Reply

    Có lẽ con người nên sống vì hiện tại và tương lai. Những gì đã qua thì cứ cho nó qua đi, thanh thản và nhẹ nhàng bởi vì ta biết vẫn còn nhiều điều để phấn đấu lắm. Hì, chúc chị luôn vui vẻ.:)

  11. lam tuyen Tháng Mười Một 29, 2007 lúc 10:36 sáng Reply

    mình rất thích cái kiểu bạn nói : “lưu manh”. hihi. Lâu nay, mình vẫn gọi một số người thân quen của mình bằng từ “giang hồ”. Mình đã từng đặt nhiều nguời thuộc nhiều giới khác nhau vào chung một bàn ăn. Mình nhìn xem họ có thể dung nạp nhau đến đâu. Kết quả là không có mấy “nguời trí thức” thật tâm dung nạp “nguời giang hồ” , và lại càng không ai hiểu đuợc tại sao một “đại quí tộc” lại đi đánh đu với đại ca …🙂

  12. DAM Tháng Mười Một 29, 2007 lúc 10:59 sáng Reply

    ” … ai thích trí thức thì tôi trí thức mà ai thích lưu manh thì tôi lưu manh.”
    Gio minh hieu tai sao Trang Ha viet co luc that nhu mi, co luc that du doi…

  13. trangha Tháng Mười Một 29, 2007 lúc 11:15 sáng Reply

    P/S: Đọc bài cũ mới sực nhớ ra 1 giai đoạn đó (nếu ko hoàn toàn ko còn bất cứ dấu vết gì trong trí nhớ) và sực nhớ ra mẹ tớ còn 1 giai đoạn làm “nghề” bán rong, bán báo bán mía bán nước bán kẹo nuôi con. Và nhớ ra 1 quãng thời gian đi làm nhà hàng, cực kỳ quan trọng trước khi vào ĐH. Để khi nào rảnh kể lại. Vì giờ đã nhớ ra thì nhớ đến từng chi tiết nhỏ nhất. (Mà làm sao xưa nay đã quên bẵng đi?=> Chết thật. Trí nhớ thực sự có vấn đề, bị hổng chăng!) Thế cho nên mới bảo nhà tôi bố trí thức mẹ lưu manh đây, ai thích trí thức thì tôi trí thức mà ai thích lưu manh thì tôi lưu manh.

  14. Mướp Đắng Tháng Mười Một 29, 2007 lúc 11:40 sáng Reply

    Em cũng hay nhớ về những kỉ niệm thời nhỏ, mà không hiểu sao em nhớ được cả những kỉ niệm khi em 3 tuổic, hic. Khia nhớ lại thấy hay hay, nhưng thời gian gần đây quỹ Kỉ niệm của em tăng vèo vèo, và cũng toàn nhớ về những kỉ niệm ấy, những Kỉ niệm rất đa, những Kỉ niệm xước. Em cũng đã từng cố quên đi những kỉ niệm mang dấu ân buồn, nhưng lại luôn nhắc đến nó như một thói quen khó sửa…CÓ lẽ ko thể quên được mà chỉ cố để nó mờ nhạt đi thôi, lúc nào nó cũng tồn tại trong tiềm thức, gặp cơ hội là xông ra “cắn xé”…HÌnh như em là người có đôi chút hoài cổ..

  15. chauduong Tháng Mười Một 29, 2007 lúc 12:17 chiều Reply

    ” Me mat truoc khi con kip khon…” cau nay nghe ma tham thia’, vi tui cung vay ddo’, cuoc doi that vo nghia lam sao khi ma minh chang con nguoi Me dde ma thon thuc tam su moi lan vap nga~…..

  16. sakichi Tháng Mười Một 30, 2007 lúc 1:34 sáng Reply

    IM LẶNG VÀ LÃNG QUÊN CÓ LẼ CỨ BỚC VỀ PHÍA TRƯỚC THÌ CON NGỜI SẼ DỄ CHỊU HƠN NHÌU

  17. dUngxU Tháng Mười Một 30, 2007 lúc 1:43 sáng Reply

    Happy BirthDay Trang Ha!

  18. Thu`y Minh Tháng Mười Một 30, 2007 lúc 2:13 sáng Reply

    祝妳生日快樂!祝妳生日快樂!祝妳生日快樂!祝妳生日快樂!祝妳生日快樂!祝妳生日快樂!祝妳生日快樂!祝妳生日快樂!祝妳生日快樂!祝妳生日快樂!祝妳生日快樂!祝妳生日快樂!祝妳生日快樂!祝妳生日快樂!祝妳生日快樂!祝妳生日快樂!祝妳生日快樂!祝妳生日快樂!祝妳生日快樂!祝妳生日快樂!祝妳生日快樂!祝妳生日快樂!祝妳生日快樂!祝妳生日快樂!祝妳生日快樂!祝妳生日快樂!祝妳生日快樂!祝妳生日快樂!

  19. VangAnh Tháng Mười Một 30, 2007 lúc 4:05 sáng Reply

    hay

  20. ~HaI NaM' S ~ Tháng Mười Một 30, 2007 lúc 8:23 sáng Reply

    Chuc mung sinh nhat chi. Nam nao em cung nho sinh nhat chi ma sinh nhat em, chi chang co cau chuc mung. Add nick Y. M cua em di: nguyenhainam_vip@yahoo.com.

  21. Jenny Tháng Mười Một 30, 2007 lúc 8:43 sáng Reply

    Cuối tháng 11 rồi đấy. Nếu không có in tờ nét thì đôi khi lại quên bẵng đi một chút “tự sự” nhỉ?

  22. trangha Tháng Mười Một 30, 2007 lúc 9:24 sáng Reply

    Ghét cậu quá, cưới vợ chả chịu nói 1 tiếng nào.

  23. Người Buôn Gió Tháng Mười Một 30, 2007 lúc 10:15 sáng Reply

    lúc đấy anh chỉ là cái nick trên mạng, bây giờ vẫn thế có hơn gì đâu. Chỉ có em là tiến xa thôi. Chúc mừng sinh nhật em

  24. Trangnhoongsik Tháng Mười Một 30, 2007 lúc 10:25 sáng Reply

    em cũng CMSN chị, theo anh Hiếu – Người buôn gió😀

  25. Hoang Thai Tháng Mười Một 30, 2007 lúc 10:37 sáng Reply

    cai hinh nay chup o nui Quan Am Taipei-Bali fai ham ta!?

  26. Ngoc Anh Tháng Mười Một 30, 2007 lúc 10:54 sáng Reply

    Doc bai nay em nho me qua! 1 nam nua moi duoc ve gap me!

  27. MAO MAO Tháng Mười Hai 2, 2007 lúc 3:10 sáng Reply

    Cuộc sống ngày càng “làm khó” cho ta khi muốn trở về “nhà”, có thể họ rất muốn nhưng không thể về được, muốn quay trở lại với những kỷ niệm xưa nhưng những gì hiện tại và tương lai cứ níu giữ khiến họ không thể ngoái đầu lại. Có thể họ muốn lắm nhưng không thể…trở về…

  28. Pearl Tháng Mười Hai 3, 2007 lúc 2:01 sáng Reply

    Dao nay em van chua on lam sau tran om. Ky la va dai dang.
    + Ban chut viec nen it ol chi a. Nhung van co thinh thoang vao la lai doc Blog chi. DU nhieu khi lai thay buon hon..
    CUng xin loi vi hum SN chi ko qua si mail chuc chi SN vui ve.
    Thoi muon van hon khong, chuc chi mot tuoi moi, nhieu niem vui, tieng cuoi, may man va an lanh nha chi.
    *
    Va cung khong hieu sao lai nho ve nhung loi tua va loi ket cua “TCHTBMG” khi doc entry nay cua chi nua….Ko hieu sao…
    *
    “Có một truyền thuyết về con chim chỉ hót một lần trong đời, nhưng hót hay nhất thế gian. Có lần nó rời tổ bay tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi. Giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng hát bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên trên nỗi đau khôn tả, nó vừa hót, vừa lịm dần đi, và tiếng ca hân hoan ấy đáng cho cả sơn ca và họa mi ghen tị. Bài ca duy nhất, có một không hai, bài ca phải đổi bằng tính mạng mới có được. Nhưng cả thế gian lặng đi lắng nghe, và chính Thượng đế trên thiên đàng cũng phải mỉm cười. Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thẻ có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại … Ít ra là truyền thuyết nói như vậy”…
    “Con chim mang theo chiếc gai của bụi mận cắm vào ngực tuân theo quy luật bất di bất dịch của thiên nhiên. Bản thân nó không biết sức mạnh nào buộc nó lao vào mũi nhọn và chết mà vẫn hót. Lúc mũi gai xuyên qua tim nó, nó không nghĩ đến cái chết sắp đến, nó chỉ hót, hót cho đến lúc mất tiếng đứt hơi. Nhưng chúng ta, khi lao ngực vào bụi mận gai, chúng ta biết, chúng ta hiểu. Tuy thế ta vẫn lao ngực vào bụi mận gai. Sẽ mãi mãi như thế”.

  29. Jeanne d'Art Tháng Mười Hai 3, 2007 lúc 10:34 sáng Reply

    Bai ni hay qua xa lun chi ui.

  30. Hangv® Tháng Mười Hai 5, 2007 lúc 10:12 sáng Reply

    Nguoi truong thanh roi thi co nhieu cai de nhin lai…
    Doi khi met moi lam …suy nghi khong giong nhu cai tuoi dang co chi a.
    Qua khu – doi khi buon that, nhung co le phai soi minh de thay duoc nhung j minh da lam…
    Doi khi cai kho cuc cua ngay xua…lam cho minh nghi se khong bao gio co ngay hom nay…
    Chuc chi Trang Ha luon la chinh minh . De moi khi ghe qua blog cua chi – van biet rang – co 1 ai do – luon noi len su that.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: