Màu của phố

Truyện này sau khi đoạt giải Văn học tuổi 20 năm đó hình như cũng được in trong vài tuyển tập truyện ngắn gì đó chả nhớ

Chị tỉnh dậy khi tiếng chuông đồng hồ phòng bên buông vào không gian một tiếng trầm. Chiếc đồng hồ đã cũ rồi, có hôm đang vui anh bảo: “Hay là mình xếp nó vào tủ kính đi, nó già quá và cũng cần phải nghỉ ngơi!” Chị hé môi như cười như không, không nói gì. Nghỉ làm sao được mà nghỉ, nó là của mẹ chị, rồi thành của chị. Ngày xưa chị thường hay giành lấy việc lên dây cót. Có anh, anh giúp chị việc ấy. Và cứ thế, chiếc đồng hồ cũ đánh chuông cả vào trong giấc ngủ gia đình.

Chị trở mình, rồi ngồi dậy. Kéo lại chăn cho anh, chị đi ra phòng ngoài. Ánh đèn ngủ màu hồng hắt sang đây thứ ánh sáng không ra trắng không ra đen, âm u và nhợt nhạt. Ánh tối đó như là cái ngày năm năm về trước, chị từ miền trung du trở về đây cùng với Quang, và thức trắng đêm trong bóng tối.

Rất nhiều năm đã trôi qua! Kín đáo và ấm cúng, căn phòng có vị ngọt của hạnh phúc. Ngày xưa chị sống ở đây với mẹ, dù chỉ có hai mẹ con thui thủi nhưng mẹ chưa bao giờ để cho căn phòng này lạnh lẽo. Mùa hè, chị mở cửa sổ cho gió ngoài Hồ Tây thổi vào, siêu thuốc trên bếp lên hơi nghi ngút. Rồi ngày chị trở về từ nghĩa trang, đã khóc hết nước mắt trong tay bè bạn, mặt tái đi rét run cầm cập, căn phòng vẫn cứ giữ nguyên hơi hướng ấm cúng của mẹ. Và chị lại khóc, trái tim như vỡ tan ra thành từng mảnh.

Buổi chiều đài báo có gió mùa đông bắc, Quang đã cặm cụi đi kiếm mấy tờ lịch tường cũ về dán lên cánh cửa sổ che gió lùa. Năm sau nhà mình sẽ lắp thêm lớp cửa kính nữa, em không phải lo lạnh nữa. Anh vừa nói vừa nhìn chị âu yếm. Chị ngồi lặng đi hạnh phúc, nhìn Quang dán phía tờ giấy có hình diễn viên áp vào trong. Anh bảo, để mặt họ ra ngoài, vô duyên chết.

Bây giờ, khung cửa sổ quay ra hồ hắt lên một màu trắng yếu ớt, như là một khung toan trắng ai vừa mới căng lên trong bóng tối.

Chị mở cửa sổ. Lặng phắt, vừa buổi tối gió lạnh lồng lộng, rặng xoan tây dưới cửa sổ đập cành lá vào tường ồn ào. Mà giờ bầu trời trong veo, sao sáng như những chấm thủy tinh, mỗi một chấm thủy tinh mải mê theo con đường đi riêng của mình. Cái lạnh se người luồn giữa những ngón tay, chị rùng mình. Hôm nay là ngày đầu tiên của mùa đông. Chị nhìn vào bóng tối trước mặt, nghe tiếng gió cồn cào trong lòng, hệt tiếng gió mùa đông năm nào, thổi qua các mái ngói ẩm ướt trên mái phố.

Cũng là một ngày đầu tiên của mùa đông, khi ấy Quỳ sắp hai mươi tuổi, cô đi trên phố và nhìn thấy anh ở góc ngoặt đầu tiên. Không phải Quang bây giờ, hồi đó là Vĩnh, đang học năm thứ ba Mỹ thuật. Vĩnh kê giá vẽ ở bên đường, chưa vẽ gì nhưng màu vẽ đã dính đầy ngón tay. Quỳ lớn lên ở phố này, thừa biết về mùa đông lá bàng đổi màu như thế nào, có khi rực lên trong chiều tà. Nhiều hoạ sĩ đến đây, buông thõng cây bút rồi đi. Không một ai quay trở lại. Vĩnh thì khác, anh trẻ quá và lúng túng. Quỳ về kể tất cả cho mẹ nghe rồi xin phép xuống phố. Vĩnh vẫn chưa vẽ gì cả. Khung giấy trắng làm cô tò mò. Anh nhìn theo Quỳ cho đến tận góc khuất, cái nhìn làm cô bối rối.

Cuối chiều, Quỳ quyết định sẽ hỏi anh một câu gì đó. Quỳ phác lên không trung một lý do mơ hồ khi mẹ hỏi: “Con đi đâu đấy hả Quỳ?” Anh vẫn ở góc phố. Không có màu nào trên giấy trắng cả. Quỳ đứng lại trước anh:

– Anh ơi, anh không vẽ gì à?

Anh cười nhăn nhó và buồn bã:

– Có đấy cô ạ!

Anh lôi cuộn giấy tròn trong túi vải ra, mở cho Quỳ xem những tờ tranh đã bị lôi tuột khỏi giá vẽ trong ngày. “Ơ, anh vẽ mùa thu à?” Quỳ kêu lên rồi vội vã ngậm miệng, mặt đỏ bừng xấu hổ…

Rồi khi vệt chiều tàn bò từ lòng phố lên chót vót đỉnh cây, Quỳ đã đi cùng với anh. Quỳ dừng lại trước nhà chỉ cho Vĩnh thấy căn gác nhỏ. Và anh hứa sẽ quay trở lại Thuỵ Khuê.

Mùa đông đếm từng ngày, mỗi buổi sáng mở cửa, Quỳ thấy lá bàng rụng nhiều hơn hôm qua. Vĩnh mang giá vẽ lên phòng Quỳ, nhìn xuống phố vẽ mê mải những vệt màu tím đỏ. Có khi anh gặm bút lông lơ đãng, nghĩ đi tận đâu đâu. Từ giấy, một suối lá đỏ đã trôi về tận cuối trời. Nhưng vẫn chưa phải là một bức tranh. Vĩnh gầy đi. Dưới tay anh những gam màu vẫn còn im lặng. Chiếc cầu thang nhỏ quen dần bước chân Vĩnh vội vã nhảy qua hai bậc một. Vĩnh không còn vẽ phố nữa. Những sắc màu bướng bỉnh ấy đã sẫm lại dưới những đợt gió mùa.

Bây giờ anh đến, hai tay đút trong túi, áo khoác dài lượt thượt chưa bao giờ cài khuy. Vĩnh nói chuyện với mẹ hay ngồi im lặng nhìn Quỳ, mặc cho những bài tập vẽ ở trường đuổi theo sau lưng. Mẹ Quỳ mệt, bước chân của Vĩnh nhẹ nhàng hơn. Anh lui cui sửa lại tay vịn cầu thang lỏng lẻo. Anh cùng con mèo sứ bé xíu trên bàn thay Quỳ ngóng cho mùa đông chóng hết. Mùa xuân, mẹ sẽ khoẻ trở lại.

Quỳ vô tư như con chim nhỏ, hót cả trong những ngày mùa đông u ám. Vĩnh cũng như Quỳ, hai mươi, mà chu đáo như anh. Có lần Vĩnh chỉ con gấu bông và bảo: “Quỳ là thế đấy, lúc nào cũng ấm áp.”

Đó là thời gian hạnh phúc. Quỳ có bên mình cả mẹ cả Vĩnh. Mẹ thương Quỳ, đôi khi khóc thầm lặng. Buổi chiều Quỳ từ giảng đường về qua các phố, trời nặng màu mây xám, gió lạnh thổi qua tai u u.

– Mẹ, chúng con phải đi thực tập… Hai ngày, mẹ ạ!

Buổi tối Vĩnh tới. Vĩnh đã hứa thay cô trông mẹ. Quỳ chờ mẹ ngủ, kéo ấm lại chăn rồi khe khẽ rời khỏi phòng. Quỳ tái người đi ở phòng ngoài, yên lặng để cho Vĩnh quàng lên vai cô vòng khăn ấm. Anh giữ vai cô lại, hất mớ tóc dài đằng trước và nhìn thật sâu vào trong đáy mắt cô. Quỳ biết cái nhìn chờ đợi của anh. Nhưng… Cô tưởng không thể! Quỳ tránh đôi mắt ấy, cô xách túi lên, lặng lẽ quay người về phía bóng tối.

Khéo lại cánh cửa, Quỳ xuống cầu thang đi một mình ra ga. Gió lạnh hun hút thổi dọc trên phố. Đèn đêm quãng mờ quãng tỏ. Con tàu rời ga hú lên hồi còi vội vã. Bần thần cả người, cô cúi đầu sau vai áo bạn, nghĩ đến màu lá, vòng khăn ấm, con mèo sứ, căn gác nhỏ, nước mắt ướt cả khăn quàng.

Hai ngày dài dằng dặc, Vĩnh một mình đứng đón Quỳ ở sân ga, vạt áo bay phần phật. Quỳ ngã vào tay anh khóc oà. Rồi Vĩnh đưa Quỳ đến thẳng bệnh viện. Mẹ chờ cô ở đấy.

Quỳ đã trách móc mình suốt bao năm qua. Cứ đến mùa đông, cô nhớ lại quãng đường lạnh buốt anh đưa cô đi năm ấy, lòng thắt lại. Mùa đông chưa hết, mẹ ngày càng mệt thêm. Vĩnh đã làm tất cả những gì có thể. Quỳ ở lại bên mẹ những ngày cuối cùng ấy, ân hận cuống quýt. Vĩnh như con thoi, lên giảng đường rồi vào viện. Anh nói mơ hồ về một chuyến đi nào đó, Quỳ nhìn anh nghe anh nhưng chẳng hiểu gì.

Lời của Vĩnh thành gió lên trời.

Ngày ấy, Vĩnh đã ở bên Quỳ, đã yêu thương lo lắng. Quỳ cũng rất thương anh, nhưng cô không bao giờ nói ra được cái điều thổn thức. Ngày mùa đông ngắn ngủi, chiều ập xuống vội vã. Quỳ đi dọc hành lang trắng toát của bệnh viện, chờ cho một ngày thẫm tối. Những bước chân buồn bã, Quỳ nghĩ về buổi tối ở phòng ngoài, Vĩnh đã khoác lên vai cô chiếc khăn, nhìn cô đôi mắt thăm thẳm. Và cô đã tránh cái nhìn của anh…

Ông bác sĩ già đi ngược chiều nhìn Quỳ lo lắng, ông vừa bước ra từ phòng của mẹ cô.

Trời hơi có gió.

Chị vén lại tóc nhìn xuống vườn. Cây xoan tây run nhè nhẹ, chỏm lá lơ phơ ngoài cửa sổ. Chị biết rằng chỉ cần đưa tay ra sẽ nhận được cái mùi hăng, hơi chua chát của lá cây bị vò nát. Bóng tối xôn xao trên vòm cây quanh nhà. Có một lần, chị bắt gặp một bức tranh ở góc một cuộc triển lãm lớn. Bức tranh buồn rầu và bụi bặm. Ánh trăng chảy trên những mái nhà nghiêng im lặng. Tự nhiên chị đã nghĩ đến Vĩnh và kỷ niệm ngày nào. Bây giờ chị khác trước nhiều, nhưng ký ức cứ mãi vẹn nguyên. Con phố mùa đông, loa phát thanh mắc trên cột điện đầu phố kêu vang vang: “Dự báo thời tiết… Dự báo thời tiết… Trời nhiều mây…”, rồi rọt rẹt phát bài “Cô gái vót chông”. Chị và Vĩnh đi ngược gió, tóc chị bay rối bời phía sau vai.

Chiếc tay nắm cầu thang chưa phải sửa lại lần nào. Ngày Quỳ từ nghĩa trang trở về căn nhà vắng lặng, cô chỉ còn lại có một mình và mệt mỏi thiếp đi trên đi-văng. Mẹ mất rồi, Vĩnh không đến tìm cô ngày hôm đấy, cả những ngày sau.

Một tuần lễ trôi qua, Quỳ nằm bẹp trên giường, nghĩ đến cuộc sống trơ trọi phía trước. Dì cô gửi thư: “Cháu còn chờ cái gì nữa?” Dì muốn Quỳ về quê ở cùng dì cho khuây khoả. Như thế có nghĩa là Quỳ sẽ bỏ học, sẽ phải kiếm việc nuôi thân và không bao giờ còn trở lại những ngày đầm ấm cũ. Buổi tối, Quỳ khoác áo ấm, nắm chặt con mèo sứ bé xíu trong túi áo, tìm đến nhà Vĩnh. Dòng phấn trắng đón cô trên cửa:

“Anh đi, vội quá, em sẽ chờ anh chứ?”

Quỳ đứng một lúc rồi lặng lẽ quay đi, khép cổng rào cẩn thận cho anh. Quỳ nhìn quãng đường dài hun hút trước mặt, cô biết rằng mình không chờ đợi được. Khi nào Vĩnh trở về, anh sẽ thấy con mèo sứ nhỏ xíu trước thềm cửa. Quỳ để lại nó cho anh, cùng với tình yêu của mình.

Quỳ lên tàu vào lúc bình minh, thành phố hửng lên màu mới. Những mái nhà cắt lên bầu trời những mảnh xám dang dở. Hàng phi lao gật gù phía cuối con đường. Và chờ nắng lên! Chuyến tàu băng mình đi khi tia nắng đầu tiên chạm hồng lên mái phố.

Quang thức dậy đến sau chị, nắm vào bàn tay lạnh liền trở vào ngay tìm áo khoác. Quang hiền quá. Và anh làm tất cả để hiểu Quỳ.

Những cái chấm sao thuỷ tinh vẫn còn lóng lánh giữa trời, khi chiếc chuông đồng hồ cũ gõ lên căn phòng ấm cúng hai tiếng buồn bã. Quỳ đã thiếp ngủ trong giấc mơ về cuộc đời. Trong mơ, Quỳ thấy lại khúc phố đỏ sẫm lá bàng, và Vĩnh với mái tóc loà xoà trên trán đang ngược gió bên trời. Quỳ thảng thốt gọi: “Anh ơi!”

10/1993

26 thoughts on “Màu của phố

  1. LY THỦY TINH Tháng Mười Một 25, 2007 lúc 3:42 sáng Reply

    hehe

  2. LY THỦY TINH Tháng Mười Một 25, 2007 lúc 3:51 sáng Reply

    A! đúng , đúng em thấy nhiều ng copy bài của chị đấy

  3. ™»+)µÇ †rj'«™¿? Tháng Mười Một 25, 2007 lúc 4:06 sáng Reply

    truyện này viết lâu rồi mà bây giờ chị mới post lên ah?

  4. Ẻm - lúc nà0 chả yêu mẹ :x :* huG. Tháng Mười Một 25, 2007 lúc 4:20 sáng Reply

    Truyên thật hay… :(… hay lắm c ah.

  5. -‘๑’-lj` cute -‘๑’- Tháng Mười Một 25, 2007 lúc 5:21 sáng Reply

    chj. cho e ep’ blog zo*i’.* chj. nha’

  6. mát lạnh như băng ^^ Tháng Mười Một 25, 2007 lúc 5:53 sáng Reply

    mong manh, đẹp và buồn như những tâm hồn HN…chỉ tiếc HN giờ ko còn như xưa nữa…thấy thoáng nhớ những ngày HN trầm mặc đầy ưu tư trước đây😦

  7. BuRaTiNoX Tháng Mười Một 25, 2007 lúc 7:05 sáng Reply

    Khá hay …

  8. Hà Trung Hiếu Tháng Mười Một 25, 2007 lúc 7:24 sáng Reply

    Chị làm em nhớ Hà Nội đến nôn nao. Nhất là khung cảnh và bối cảnh ở con đường Thụy Khuê nơi cả nhà em ở đến nay đã được hơn 5 năm. Em rất thích đoạn này “Chị mở cửa sổ. Lặng phắt, vừa buổi tối gió lạnh lồng lộng, rặng xoan tây dưới cửa sổ đập cành lá vào tường ồn ào. Mà giờ bầu trời trong veo, sao sáng như những chấm thủy tinh, mỗi một chấm thủy tinh mải mê theo con đường đi riêng của mình. Cái lạnh se người luồn giữa những ngón tay, chị rùng mình. Hôm nay là ngày đầu tiên của mùa đông. Chị nhìn vào bóng tối trước mặt, nghe tiếng gió cồn cào trong lòng, hệt tiếng gió mùa đông năm nào, thổi qua các mái ngói ẩm ướt trên mái phố”. Nghe cô đơn cùng cực như cái cách Quỳ cô độc trong kỷ niệm. Quá khứ, có những điều chôn mãi mà chẳng quên.

  9. hieutn1979 Tháng Mười Một 25, 2007 lúc 7:56 sáng Reply

    Em rất thích tập TÌnh khúc của chị, nhất là truyện Chiều im lặng. Em thấy ở tập đó chị có khả năng gợi cảm xúc về sự yên tĩnh và có một lối viết khá duy mĩ. Những truyện như Tinh khúc và Chiều im lặng thì đọng lại trong em ấn tượng về một vẻ đẹp đặc trưng của HN: cũ kỹ, khắc khổ nhưng chỉ những ai gắn bó rất lâu với thành phố này mới thấy được vẻ đẹp của nó.

  10. Too Lazy Tháng Mười Một 26, 2007 lúc 2:56 sáng Reply

    Xin lỗi chị Hạ! Em muốn hỏi 1 vấn đề mà không biết hỏi ai, chợt nhớ đến chị nên em mạo muội viết những dòng này vì nghĩ chị biết rất rõ về Đài Loan.Tụi em là du học sinh ở Hàn Quốc, Tết này về Việt Nam bằng China Airlines và sẽ quá cảnh tại Taipei 2h (khi về VN) và 10h (khi qua lại Hàn). Vậy tụi em có cần phải xin visa không? (Tụi em không có ý định nhập cảnh, chỉ ở trong sân bay thôi). Và khi quá cảnh qua đêm tại sân bay tụi em có bị bắt buột phải thuê khách sạn để ngủ lại không? vì em nghe nói sân bay sẽ đóng cửa lúc 24h hàng ngày. Vài câu hỏi nhờ chị giúp. Nếu có thể xin chị trả lời tại địa chỉ tuan301a1@yahoo.com – em đã cố gắng tìm địa chỉ mail của chị nhưng không thể.
    Em cám ơn chị rất nhiều, và em xin lỗi nếu những dòng này làm chị phiền lòng. Ah, nếu tụi em muốn xin visa vào Đài Loan mấy giờ để đi lòng vòng cho biết thì có thể liên hệ ở đâu tại Sài Gòn hả chị?

  11. MAO MAO Tháng Mười Một 26, 2007 lúc 8:06 sáng Reply

    bay gio em moi duoc doc truyen nay, em moi doc co mot lan nen chac chua the cam nhan het duoc nhung buoc dau em cho rang day la mot cau chuyen tinh cam kha hay, nhung hoi phuc tap. khong chi la su dan xen cua tinh cam ruot thit (bo me, con cai…) ma con co tinh cam nam nu…Hy vong sau khi doc lai nhieu lan em se cam nhan cau chuyen sau va ro hon🙂

  12. MAO MAO Tháng Mười Một 26, 2007 lúc 8:07 sáng Reply

    bay gio em moi duoc doc truyen nay, em moi doc co mot lan nen chac chua the cam nhan het duoc nhung buoc dau em cho rang day la mot cau chuyen tinh cam kha hay, nhung hoi phuc tap. khong chi la su dan xen cua tinh cam ruot thit (bo me, con cai…) ma con co tinh cam nam nu…Hy vong sau khi doc lai nhieu lan em se cam nhan cau chuyen sau va ro hon🙂

  13. trongloc n Tháng Mười Một 27, 2007 lúc 1:21 sáng Reply
  14. _RuN_ Tháng Mười Một 27, 2007 lúc 6:12 sáng Reply

    Trong vòng tay Quang sao lại vẫn mơ về Vĩnh?!
    Hạnh phúc có thật sự không nếu Vĩnh quay lại??? Và Quỳ và Vĩnh lại gặp nhau trên phố xưa cũng cảnh cũ người cũ

  15. jiaoyin Tháng Mười Một 27, 2007 lúc 7:45 sáng Reply

    chị Hạ ơi,blog của chị có nhạc nền hay quá,em thik lắm.chị cho em tên bài hát đi chị.em cảm ơn chị nhiều.

  16. trangha Tháng Mười Một 27, 2007 lúc 8:49 sáng Reply

    Bạn sang blog MV nhạc tiếng Hoa của mình nhé, bài đầu tiên.

  17. trangha Tháng Mười Một 27, 2007 lúc 8:50 sáng Reply

    Bạn sang blog MV nhạc tiếng Hoa của mình nhé, bài đầu tiên.

  18. VTV4!!! Tháng Mười Một 27, 2007 lúc 9:46 sáng Reply

    Sao ko comment duoc O*? ngoai` ha chi? E vua` xem chuong tri`nh VTV4″ Nguoi` duong thoi`” chi Trang Ha noi’ ve` gioi’ tre? hay wa’🙂 . Nhin` chi tren tivi tro^ng hie`n lam’ hihi

  19. VangAnh Tháng Mười Một 27, 2007 lúc 10:40 sáng Reply

    oi ly yeu…VA theo chan ly den day day…

    ly cung den day nua a…sao kh bao cho VA biet…

    hihihi….

  20. Quyenbui Tháng Mười Một 29, 2007 lúc 6:43 sáng Reply

    Những chuyện Hạ viết thật hay. Mình hay phải đi công tác xa, những câu chuyện của Hạ đã là một phần của những chuyến công tác đó. Cảm ơn Hạ và mong sẽ được đọc những bài viết mới. Chúc Hạ luôn vui và Hạnh phúc!

  21. _ n o v e m b e r _ Tháng Mười Một 30, 2007 lúc 1:39 sáng Reply

    có một thời gian hình như rất nhiều truyện ngắn của chị có nhân vật nam tên Vĩnh.

  22. _ღ•ஜ.Pisces_* SP*_.ஜ•ღ_ Tháng Mười Một 30, 2007 lúc 9:35 sáng Reply

    em thik chi. thich cach’ dien~ dan cua chi. thuc su thich. thuc su. thich!

  23. Thuỳ Dương Tháng Mười Một 30, 2007 lúc 10:24 sáng Reply

    Chị ơi hay quá. Đôi khi sống với hiện tại nhưng người ta không thể xóa nhòa quá khứ phải k chị…

  24. ღ♥ღ Thy ® ღ♥ღ Tháng Mười Một 30, 2007 lúc 12:11 chiều Reply

    e rất thích những truyện của chị…bi h truyện ngắn hay truyện dài k hay như thời có hội bút HĐM nữa, hic..

  25. Sub rosa Tháng Mười Một 30, 2007 lúc 12:16 chiều Reply

    Kỷ niệm chẳng là gì
    Nếu lòng người vội xóa
    Nhưng sẽ là tất cả
    Nếu lòng người còn gi
    Con người ta có thể dối người, dối đời nhưng mãi mãi ko dối đc lòng mình
    Em rất thích giọng văn của chị!

  26. singlesoul Tháng Mười Hai 10, 2007 lúc 11:55 sáng Reply

    1 cái kết cục chẳng HẬU tẹo nào cho Quang.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: