Bạn cùng lớp

Rút từ tập truyện ngắn đoạt giải năm 1995 (Đọc lại thấy 1 lô truyện chưa hề in báo nào, bạn nào còn cuốn Tình Khúc cho mình xin lại được không? Đúng văn Hương Đầu Mùa nè@)

Linh học giỏi nhất lớp, nói Linh học giỏi nhất khoa Sử này cũng không quá. Trong khi bọn con gái ở lớp giành giật bài thi để so hơn kém nhau từng nửa điểm một thì chẳng ai dám ganh với Linh.

Lớp chia làm hai nhóm rõ rệt. Tụi quý tộc đi xe máy thường tụm lại một chỗ, ngồi lên bàn rủ nhau trốn tiết, cầm đầu là Tuấn. Nó có dáng cao to, khuôn mặt đẹp, đến nỗi hồi mới nhập trường, nhiều đứa con gái đã ngơ ngẩn vì nó. Nhưng rồi cũng đâu vào đấy hết, Tuấn chỉ để mắt sang khoa Văn có cô bạn gái của nó dân Hải Phòng. Dạo này hình như hai đứa trục trặc, tôi thấy thỉnh thoảng Tuấn lại cáu kỉnh. Số còn lại trong lớp ngoan ngoãn như bầy cừu dưới sự chăn dắt của thằng Linh lớp trưởng. Linh trầm lặng. Tôi mến vì Linh không khoa trương. Mùng tám tháng ba Tuấn tặng hoa con gái cả lớp. Linh không có hoa. Nhưng Linh biết ở lại sau giờ học, mang búa theo đóng cái đinh nhô ra ở gầm bàn chân ghế. Tôi thấy hết.

Tôi chơi với cả Linh và Tuấn, thân như nhau vì ai cũng có mặt tốt. Tuấn hăng hái và nghĩ ra nhiều cái mới, Linh thành tâm và trách nhiệm. Chúng tôi cùng đi qua các kỳ thi, đôi khi cũng cãi nhau một ít, chủ yếu là Linh và Tuấn xung đột. Tôi ở giữa, thường cười và chào một câu quen thuộc: “Linh đấy à! Tuấn đấy à!”

Dãy hành lang giảng đường chung một đường dây diện. Các lớp học hơi tối, phải thắp điện ngay cả giữa buổi trưa mùa hè. Cuối năm học, những giờ giảng cứ dài ra, uể oải. Giờ Triết thứ bảy, thằng Tuấn gỡ cầu chì đút túi ra ngồi quán nước. Cả lớp nhao nhao: “Thầy ơi tối quá, nghỉ đi thầy!”

Linh ra quán, lôi cầu chì từ túi áo của Tuấn ra, không nói một lời nào. Anh quay lại lắp trả nó vào bảng điện.

Thứ hai, lúc nghỉ giữa giờ, thằng Tuấn đi lên đầu lớp, nó ngồi lên mặt bàn quen thuộc và gác đôi giày da lên trước mặt Linh:

– Lớp trưởng, bọn đua xe tối qua đặt cược một chiếc Win, lớp trưởng biết không?

Linh buông bút:

– Bỏ chân xuống! Có gì cứ nói thẳng đi!

Thằng Tuấn đổi chân, cười nhạt nhẽo:

– Ừ, lớp trưởng hiểu ý anh em rồi đấy. Có tiền cho tụi tôi vay mấy vé bù! Tuần sau chiến lại trả liền!

– …!

Im lặng. Thằng Tuấn đổi giọng ngay lập tức. Mặt nó rắn lại:

– Mẹ! Ông một xu dính túi không có mà cứ ra vẻ. Giờ Triết khô khan bọn này thích đùa vui một chút. Làm gì mặc kệ bọn này, ông cũng không đạo đức lắm đâu lớp trưởng ạ! Bọn này biết hết các tối thứ Bảy ông vào những quán bia ôm nhà hàng nào!

Linh gầm lên, chồm ra khỏi bàn. Thằng Tuấn sợ hãi nhảy phóc xuống đất rồi chạy ra cửa, nhưng không kịp. Linh đẩy Tuấn ngã dụi vào góc lớp rồi túm cổ áo nó kéo lên giận dữ, giọng lạc cả đi:

– Tuấn, tao nói cho mày biết chúng mày làm gì ở ngoài đường mặc xác! Nhưng ở lớp này mày giở trò gì thì tao không tha mày đâu.

Tuấn kêu ú ớ. Tụi con trai xúm vào kéo được hai đứa ra. Tôi cũng nhảy vào giữa giằng tay Linh giữ chặt lại.

– Anh Linh, anh làm cái gì đấy!

Tuấn nhìn thấy tôi, mắt nó long lên: “Thuý, ra ngay ngoài kia!” rồi nó xông tới đấm thẳng vào giữa mặt Linh. Linh ngã chúi xuống đau đớn. Bọn con gái hét lên ầm ĩ…

Vì gây chuyện đánh nhau, làm mất trật tự trong trường, nhà trường quyết định đình chỉ việc học tập của hai sinh viên năm thứ nhất Đoàn Thiên Tuấn và Bùi Văn Linh một tuần, bắt đầu từ ngày mai. Sáng mai, quyết định kỷ luật sẽ được thông báo toàn trường.

Tuần này thi xong nghỉ hè. Nghỉ tuần này tức là sau hè thi lại. Như thế, học bổng năm tới chỉ còn trong mơ. Với thằng Tuấn thì nhằm nhò gì. Chỉ khổ Linh thôi.

Linh bình tĩnh đón nhận tin ấy, anh hơi sững lại mấy giây. Tôi ngồi trong lớp tiết cuối như ngồi lên đống lửa. Thằng Tuấn ném lên tôi mẩu giấy: “Thuý xinh đẹp, sau giờ học, tôi sẽ nói cho em sự thật!”

Tôi đọc xong liếc nhìn Linh. Linh ngồi trầm ngâm, trông nó buồn rười rượi.

Chuông tan học, thằng Tuấn tót ra ngoài. Tụi con gái líu ríu xếp sách vở ra về và hỏi thăm Linh vài câu rụt rè. Bọn đấy thì tôi biết, chẳng bao giờ đủ sức làm một cái gì đến cùng, ngay cả an ủi. Tôi chặn Linh lại ở giữa lớp.

– Anh Linh!

Tôi nói và nhìn vào mắt Linh, Linh nhìn lại tôi rồi lúng túng quay đầu ra phía khác.

– Cám ơn Thuý! Ngày mai tôi sẽ về nhà, mấy tháng chưa về rồi, Thuý ở lại thi cho tốt!

– Không, anh Linh, cái khác cơ! Sao anh giấu em? Anh đi đâu những ngày cuối tuần không về quê? Anh làm gì ở những nơi đầy cám dỗ ấy?

Linh im lặng một lúc.

– Thuý ạ, thực ra em chỉ bằng tuổi em gái sau tôi thôi. Mà con gái tuổi em còn đơn giản dại dột lắm. Nhà tôi đông em nên vất vả. Em tôi bỏ nhà lên thành phố. Thuý ạ, có trời mới biết bước chân nó dẫn đến đâu. Nó kiếm việc làm, tôi thì đi kiếm nó. Tôi lo sợ cho nó, lo sợ ngay cả khả năng gặp nó ở những nơi xa lạ ấy. Thuý hiểu không?

Tôi hiểu. Tôi không giữ Linh lại vì tôi còn phải gặp Tuấn nữa, tôi đợi một lúc thì Tuấn quay lại, nó vác cái môi bị Linh đấm sưng vều đến trước mặt tôi, túi áo thò ra bao thuốc Mèo Đen chưa bóc.

– Thúy rất xinh đẹp! Thuý phải biết là tôi đánh thằng Linh là vì Thuý đấy!

Nó châm một điếu thuốc, khẽ liếc mắt xem tôi có phản ứng gì không. Tôi ngồi yên, hơi bàng hoàng vì điều đó nhưng vẫn im lặng. Thằng Tuấn rít một hơi thuốc rồi ném bẹp luôn điếu thuốc mới châm xuống đất, nó giẫm gót giày lên di bẹp cán:

– Thế này nhé, Thuý phải biết là cả lớp này, cả cái khoa này không có đứa con gái nào như Thúy đủ can đảm nhảy vào can hai thằng con trai đánh nhau! Tôi thích Thuý, nên sớm muộn gì tôi cũng cho thằng Linh một trận. Nhưng nếu hôm nay Thuý không nắm tay nó thì tôi cũng chẳng đánh nó làm gì. Thuý hiểu tôi rồi chứ? Răn đe là đủ. Thằng đấy chỉ là đồ nhà quê, quanh năm đồng chiêm trũng. Hơn nữa Thúy không biết nhưng tôi biết. Nó vào ngồi nhiều quán đèn mờ trong thành phố, chính mắt tôi trông thấy!(?) Thuý có thể tin lời thằng Tuấn này!

Điều đó thì tôi đã biết. Tôi còn đoán được là thằng Tuấn sắp sửa nói gì với tôi. Tôi nhìn thẳng vào mắt Tuấn, tự nhiên thấy có gì đè nặng lên trái tim mình.

– Thúy, Thuý còn chờ gì nữa! Tôi yêu Thuý! Tôi sẽ mang cho em tất cả để em thành bà hoàng, Thuý bằng lòng đi!

Và Tuấn đổi giọng nhạt nhẽo:

– Còn nếu Thúy từ chối tôi, ngày mai, cả trường này sẽ biết thằng Linh là loại người tồi tệ thế nào!

– Không, anh tồi lắm! Tôi ghét anh!

Tôi giận dữ đứng dậy và bước đi, nhưng Tuấn chộp lấy tay tôi giữ lại, bàn tay nó cứng như hai cái kìm sắt. Tôi kêu thét lên vì đau đớn…

Khi toàn trường loan tin về vụ kỷ luật ở khoa Sử với bao nhiêu lời bàn tán, Linh đã lên tàu về quê. Tôi đi cùng Linh ra ga rồi vội vã trở về cho kịp giờ học buổi chiều.

Tôi thi cả bốn môn đều tốt. Tuấn luôn ngồi đợi tôi giờ tan học, ở cổng trường, đổi xe phân khối lớn hơn và đeo đôi kính đen ngòm. Tôi đạp xe về qua cổng trường, qua hắn, thấy gánh nặng trong tim mình đã đi đâu hết cả, chỉ còn lại một tiếng thở dài.

Và tôi nhớ Linh, nhớ ánh mắt nhắn gửi của anh, nhớ những ngày mới vào đại học, tôi bước vào lớp và hớn hở: “Tuấn đấy à! Linh đấy à!”

Bởi vì chúng tôi lớn thêm, bởi vì chúng tôi đã khác, nên những ngày ấy đã thực sự ở lại phía sau lưng tôi.

1994.12

Advertisements

26 thoughts on “Bạn cùng lớp

  1. LY THỦY TINH Tháng Mười Một 25, 2007 lúc 3:48 sáng Reply

    Sắp có hả chị , chắc hay lắm đây , hehe

  2. Ngọc Ánh Tháng Mười Một 25, 2007 lúc 4:25 sáng Reply

    còn phần sau nữa đúng ko? đọc rất kết!

  3. GERDA Tháng Mười Một 25, 2007 lúc 4:26 sáng Reply

    Chị ơi! chưa hết mà! Đọc đến đây vẫn chưa thấy sinh viên 2k7 và sinh viên cách đây hơn chục năm có j khác nhau. Thế mà ng ta cứ nói 8x thế này thế khác!

  4. ~~J_H_T~~ Tháng Mười Một 25, 2007 lúc 4:28 sáng Reply

    chắc là còn
    chị T.H chơi trò giật gân

  5. [ ♥ Bí Lìu :* ♥] ¯¶¯rµØñG [ßK] .... hihihiii :X Tháng Mười Một 25, 2007 lúc 4:36 sáng Reply

    :((:(( dang hay tu dung het ! npost tiep di ss oi ! kho? thang NV Linh !

  6. Thu`y Minh Tháng Mười Một 25, 2007 lúc 4:41 sáng Reply

    Post tiếp đi chị,em đọc hết rồi 🙂

  7. mát lạnh như băng ^^ Tháng Mười Một 25, 2007 lúc 4:42 sáng Reply

    chị ơi…tiếp…tiếp ^^

  8. ~~J_H_T~~ Tháng Mười Một 25, 2007 lúc 4:52 sáng Reply

    kết thúc buồn
    tương lai sau này của Linh ra sao, chị có biết gì vê nó ko?

  9. ♥Buồn Cười Thật♥ Tháng Mười Một 25, 2007 lúc 5:01 sáng Reply

    Chị ui, tóm lại là còn típ không chị????

  10. Ngọc Ánh Tháng Mười Một 25, 2007 lúc 5:20 sáng Reply

    ha ha. Đúng là kiểu truyện hồi ấy!

  11. trangha Tháng Mười Một 25, 2007 lúc 6:10 sáng Reply

    Hết rồi, chuyện đến đây là hết. Nếu các bạn muốn đọc nữa thì mình lại viết tiếp héhé. Mà thôi để dành đọc tiểu thuyết mạng dài kỳ sắp khởi đăng vài hôm nữa của Trang Hạ và Dương Bình Nguyên đi.

  12. MC Tháng Mười Một 25, 2007 lúc 7:25 sáng Reply

    Em thấy chị kết ở đây là hợp lý. Em đã từng đi qua thời sinh viên như vậy. Nhiều bạn bè chỉ gắn bó hiểu nhau trong giai đoạn đầu đại học. Sau đó mọi ngưòi đều khác đi, mỗi người đều đi theo một hướng, nhưng khi gặp lại bọn em vẫn rất vui vẻ. Người ta có thể khôn ngoan trưởng thành nhưng ko thể trẻ con mãi, tất cả dù tốt dù xấu đều là kỷ niệm.

  13. Hà Anh Tháng Mười Một 25, 2007 lúc 10:37 sáng Reply

    Mỗi lần đọc lại truyện HĐM lại thấy bao nhiêu là kỷ niệm. Báo HHT bây giờ thật quá chán, có thể chẳng hợp với mình nữa.

  14. skywalker Tháng Mười Một 26, 2007 lúc 9:53 sáng Reply

    Có 1 cái khổ là người ngay kẻ gian không phải khi nào cũng rõ ràng như thế…

  15. Trương Thái Du Tháng Mười Một 27, 2007 lúc 6:16 sáng Reply

    Truyện này non quá. Cái vụ đóng đinh bàn ghế đọc lên biết giả liền. Hơn nữa nếu có ai trong đời thật như thế thì cũng chỉ “bất trí” mà thôi. Bàn ghế lòi đinh có đóng lại, qua một hai bữa sau vẫn lòi như cũ mà thôi. Đây là vấn đề kĩ thuật…

  16. takke b^o^ng Tháng Mười Một 27, 2007 lúc 11:10 sáng Reply

    em vẫn luôn thích những truyện của chị.^^

  17. Trangnhoongsik Tháng Mười Một 27, 2007 lúc 12:19 chiều Reply

    thi thoảng em cũng vẫn bắt gặp trên H2T bây giờ một truyện kết kiểu này. style riêng của H2T thì phải ^^

  18. .t. Tháng Mười Một 30, 2007 lúc 4:32 sáng Reply

    ô vậy à ? Tội nghiệp bạn Linh ko biết .

  19. Angelica Tháng Mười Một 30, 2007 lúc 9:52 sáng Reply

    Đọc truyện này của chị em nhớ lại hồi HHT còn Hương Đầu Mùa quá 😦 Giờ HHT không đc như xưa nữa..

  20. Vet Tháng Mười Một 30, 2007 lúc 10:41 sáng Reply

    Nhớ lại HHT hồi xưa, những truyện ngắn hay và phải suy nghĩ xem thật sự thì tác giả viết cái gì. Còn bây giờ ư? Sao nhạt nhẽo quá! Nếu em nhớ ko nhầm thì hình như gần 10 năm rồi em không mua HHT nữa, thỉnh thoảng đọc ké của đứa em xem có gì đặc sắc không, nhưng tóm lại là càng ngày càng nhạt và vô vị. Sếp Huynh Chánh Văn thì nhường lại cho HAT tư vấn, lui về làm TBT. Đâu hết rồi những ngày xưa Hương Đầu Mùa, còn PM và PB, nhưng chẳng có nét gì cả. Buồn! Và nhớ lại những ngày xưa kỉ niệm ấy quá!

  21. Phương Linh's blog Tháng Mười Hai 1, 2007 lúc 4:23 sáng Reply

    câu chuyện hay và tuyệt cú mèo ^_^

  22. KID1485~[Blogger Việt Nam Yêu Nước] Tháng Mười Hai 2, 2007 lúc 5:37 sáng Reply

    Hết rồi hả chị, tiếc nhỉ. Nếu Tuấn biết những điều mà Thúy biết, chắc sẽ ko có “Tuấn luôn ngồi đợi tôi giờ tan học, ở cổng trường, đổi xe phân khối lớn hơn và đeo đôi kính đen ngòm”

    @Mr. Trương Thái Du: đây chắc là đóng quặt nó xuống để khỏi đâm vào chân chứ không phải như bác nghĩ đâu ạ. Kĩ thuật vẫn chấp nhận được ^_^

  23. Kioaoa Tháng Mười Hai 8, 2007 lúc 11:31 sáng Reply

    một ngày mùa đông đọc truyện này thấy nhớ những ngày tháng đã qua quá…1 chút gì đó nuối tiếc đang len lỏi trong tâm hồn.Kỉ niệm tình yêu như còn đâu đó…Buồn.

  24. conthuyenkhongben Tháng Mười Hai 11, 2007 lúc 3:26 sáng Reply

    Truyện rất hay.
    Sự phân chia giai cấp ngay trong trường học.
    Người Mĩ có các trường học quí tộc cũng đúng thật.
    Nghèo và trung lưu nên học với nhau.
    Quí tộc học với quí tộc.
    —————————————
    Học với nhau những người nghèo thêm mặc cảm và trầm mặc hơn..

    —————————————
    Ôi! Người với người là chó sói.

  25. Oceanic Tháng Mười Hai 16, 2007 lúc 5:13 sáng Reply

    Truyen nhe nhang trong sang, lam cho chung ta dung nhu tre lai vay!

  26. ♂♥♀Sunny ღ Teddy ♂♥♀ Tháng Mười Hai 17, 2007 lúc 10:52 sáng Reply

    hay thật đấy chị ạ!!!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: