Hất người kia ra

Trích một comment bạn đọc blog cho Entry trước:

Phúc thay các bà

Bénies soient les femmes

Daniel Lavoie

Bénies soient les femmes qui aiment encore les hommes

Quand on voit ce qu’ils font, quand on fait la somme

Bénies soient les femmes qui aiment encore les hommes.

Cái nợ chồng con

Hồ Xuân Hương

Hỡi chị em ơi có biết không?

Một bên con khóc một bên chồng.

Bố cu lổm ngổm bò trên bụng,

Thằng bé hu hơ khóc dưới hông.

Tất cả những là thu với vén,

Vội vàng nào những bống cùng bông.

Chồng con cái nợ là như thế,

Hỡi chị em ơi có biết không?

Montréal 3-11-2007

Viết bức thư này, bác lấy bài hát Bénies soient les femmes của Daniel Lavoie ra để nghe cả trăm lần, ý của bài hát đó là phúc thay cho các bà vẫn còn yêu các ông dù các ông đã làm không biết bao nhiêu là chuyện xằng bậy; bác còn để bài thơ Cái nợ chồng con của Hồ Xuân Hương trước mặt nữa đấy, để cho có bạn ấy mà!

Chuyện đầu tiên bác muốn nói là bác rất thương Trang Hạ, một tình thương lạ lùng, có thể là tình thương giữa những người đàn bà đồng cảnh, tình thương của một người mẹ nhìn đứa con giống mình y hệt, tình thương của một người đồng chí hướng muốn làm các việc đó mà không làm được, nhìn người khác làm giùm mình nên động lòng thương.

Vì sao bác thương? Đã thương thì không giải thích được. Thương là có một cái gì cùng tần sóng giữa hai bên, thương do trực giác hướng dẫn, thương do ngửi thấy một cái mùi gì đó của người kia hợp với vị giác của mình. Thương mà biết vì sao mình thương thì e rằng cái thương đó hết thi vị.

Cháu đang nghĩ bác không thấy các khiếm khuyết của Trang Hạ? Bác thấy chứ nhưng những khiếm khuyết đó rất nhỏ so với các năng khiếu của Trang Hạ…. Ai mà không có khiếm khuyết nhưng năng khiếu của họ chưa chắc mình có… và những gì mà Trang Hạ giúp cho đời thì mình không lường được tác dụng, những bài viết khơi dậy ý thức nơi các cô gái trẻ nhẹ dạ là những bài rất quý. Biết đâu chỉ cần một phút hồi tâm là đổi cả một cuộc đời.

Bác muốn nói cái gì đây nhỉ?

Nói về tuổi trẻ.

Nói về bạn bè.

Nói về các thói quen xấu.

Nói về quan hệ nam nữ.

Tuổi trẻ nhé!

Trai đến lứa gái đến thì, qua lứa thì, anh chị tỉnh người rồi thì còn ai dám lấy ai! Kinh nghiệm của bác là vậy. Bác nhớ khi còn tuổi mười mấy, bác cứ thắc mắc tự nghĩ trong cả ngàn người đàn ông trong thành phố này, ai sẽ làm chồng mình. Ai đó đến lè lẹ đi để tôi còn làm việc khác chứ ngóng ngóng chờ chờ như vậy mất thì giờ quá! Thế là bác nạp mình cho người đàn ông đầu tiên sạch nước cản đến! Khi đó biết gì mà nhận định, mà cân nhắc. Úm ba la, lấy nhau cái đã, tận hưởng hương vị của những khám phá đầu tiên cái đã! Ôi ngọt ngào biết bao!

Í, các ông văn sĩ thật là trải đời khi nói : Ái tình biến mất sau đêm tân hôn!

Đúng!

Ông trời trớ trêu quá, ông bày một trò chơi mà game chơi thuộc về một phía. Phía ở trên!

Bây giờ X thử tượng tượng một chút, X ở vai đàn bà một lần đi.

Này nhé, một hai ba…

Người bạn trai của X lấy hết công lực thục hết mạng vào người X.

Làm xong, anh đổ cả một đống phế phẩm lên người X.

Làm xong, anh mệt nhoài.

Làm xong, X lo không biết lần này có mang bầu không.

Những ngày X mệt, X hành kinh, X nằm bên cạnh người bạn trai, X nghe dục vọng đang sôi sục gào thét, X bức xúc, X bất lực, X thương hại, X chiều bạn nhưng làm tình trong điều kiện này xong, tâm tư X nhói lên tâm trạng chua xót, thương cho thân mình. Từ đó X đâm ra cay đắng, hụt hẫng, đâm ra khinh bạn.

Và rồi nhân danh tất cả mỹ từ, bạn trai nói với X đó là tình yêu. X yêu thì phải chấp nhận.

X sẽ nghĩ gì về người bạn trai của X?

X ạ, nếu bác là đàn ông, bác sẽ rất quý người vợ của mình bởi vì bà đã giúp mình khỏi bị hụt hẫng.

Bác có thằng con trai. Năm 18 tuổi nó có bạn gái. Bác mừng bởi vì thời buổi sida, nó có một người để yêu, để xây dựng tình yêu, để đến lứa đến thì yêu nhau mà không phải tính toán.

Nói về bạn bè nhé!

Bạn bè, làm sao nói cho hết tác dụng tốt và tác dụng xấu của bạn bè cho hết được!

Ai giống nhau thì chơi với nhau.

Nói về bạn bè ở Việt Nam, bác có một nhận xét nhỏ, vì sự phát triển về mặt tâm lý của các người trẻ đang còn trên đường tiến triển nên các bạn trẻ, vì chưa thực hiện được cho mình một thành tựu nào hữu ích nên thường họ chưa xây dựng được niềm tự tin riêng, đa số sống trong môi trường gia đình, học đường, xã hội còn theo chế đổ cấm quyền, cản quyền, cửa quyền nên ai tạo cho mình được một niềm tự tin phải vượt qua, vượt lên rất nhiều rào cản, nhiều lúc quá sức của họ vì thế mới có nạn:

– Không chén chú chén anh là không anh hùng!

– Nhậu há! Tay này sợ chi ai!

– Anh hùng thì không sợ vợ!

– Ai đụng đến mày có tao đây!

– Chơi thì chơi sợ gì!

… vân vân và vân vân…

Sống với người thiếu tự tin – tiếng Mỹ là sefl-confident, tiếng pháp là estime de soi – thì rất khó sống vì mình không biết phản ứng của họ. Nói ngả nào họ cũng bắt bẻ. Chẳng qua họ không có lập trường, không có một nguyên tắc sống.

Bác đã qua kinh nghiệm đau đớn này. Hồi còn trẻ, có hôm chồng bác đun nước, rồi bỏ vào phòng tắm làm vệ sinh. Bác ở ngoài vườn đi vào thấy nồi nước đang sôi nên tắt. Khi tắm xong, chồng bác đi ra thấy nồi nước đã tắt vội la: « Tôi làm cái gì bà cũng không để yên! » Chồng bác không nói được: « May quá em vào kịp, anh đãng trí quá, cám ơn em nhé! »

Còn các thói quen xấu?

Khó quá, đại khó, thậm chí khó!

Tạo một thói quen tốt đã khó, giữ nó còn khó hơn. Đàn bà dễ thích ứng để có một thói quen tốt hơn đàn ông, thông thường đàn bà làm trước, đàn ông theo hiệu ứng dây chuyền sẽ làm sau.

Từ ngày qua nước ngoài, bác tạo được một số thói quen tốt :

– Không tò mò chuyện người khác.

– Tôn trọng đời sống riêng tư của người khác, kể cả của con cái.

– Nói cám ơn mỗi khi có dịp.

– Nói thương nhau mỗi câu chào hỏi.

– Đã là bạn bè, tin vui tin buồn báo cho nhau biết.

– Chân tình trong các quan hệ, không đưa đẩy, không rào đón thái quá.

– Sống trong sáng với chính mình, không thể nào sống hai mặt, hai đời.

Từ ngày qua nước ngoài, chồng bác cũng tạo được một số thói quen tốt :

– Không hút thuốc lá.

– Không uống rượu.

– Không bạn bè hội họp.

Ấy thế mà trong các buổi bạn bè gặp nhau, các bạn hay có thói quen ép rượu, chồng bác sợ mất mặt anh hùng nên cũng uống. Uống xong về kêu nhức đầu. Bác không cản được vì tự tin chưa có thì vẫn còn sợ mất mặt, chưa dám nói với bạn : « Xin lỗi, tôi không có enzim tiêu hóa rượu nên uống vào bị nhức đầu lắm. Các bạn cứ uống nhưng miễn cho tôi, tôi uống nước ngọt được rồi. »

Bác thì nói thẳng : « Tôi không có enzim tiêu hóa rượu, uống xong mặt đỏ phừng phừng, ghê lắm. » Lâu dần, bạn bè nói bác là người có cá tính. Kệ, người có cá tính là người biết điểm mạnh, điểm yếu của mình. Chẳng sao.

Ấy người ta cũng hay nói thói quen làm thành tính tình.

Quan hệ nam nữ.

Gay quá.

Bằng cách này cách kia, cố gắng đề cập đến chuyện này giống như nắm cát trong tay. Không lọt hạt này cũng hạt kia.

Ai đã từng làm tình sẽ hiểu quan hệ nam nữ nó phức tạp đến chừng nào. Khéo khen cho tạo hóa, ông bày ra một trò chơi mà nhân loại chơi hoài không chán. Ai chán chơi sẽ lâm vào tình trạng chán nản ngay lập tức.

Nghĩ đến tình yêu, nghĩ đến những giây phút tuyệt vời bên nhau, không ai là không chùng lòng. Ai ơi, đừng đánh mất mình trong trò chơi này.

Ấy, đã có những lúc bác hỏi chồng : « Anh ơi, anh có sướng không? » Mười lần y một, anh đều trả lời : « Chưa! » Bác tự bảo : « Thôi chết rồi, làm sao mình làm cho chàng thỏa cơn khát được. Ấy, chưa thấm nhận mình đã sướng thì biết khi nào sẽ thấy sướng. Ui, đuổi theo ảo ảnh đến lúc nào đây? »

Đàn ông nghèo như thế đó, tham như thế đó. Và đó là nét trẻ thơ của họ để khi nào họ cũng háo hức, cũng thèm khát, có thế nhân loại mới trường tồn!

Nhưng, chẳng lẽ lại như thế? Nếu cứ làm trẻ con mãi, biết bao giờ chàng sẽ làm cha?

Chỉ khi nào chàng từ bỏ game trẻ con, chàng mới làm cha được!

Hôm nay chàng làm tình, chàng có nghĩ mình sẽ tạo ra một sinh vật, mình sẽ chịu trách nhiệm trên đời sống của sinh vật này?

Ngày xưa ở Việt Nam, bác đã chứng kiến nhiều cảnh gia đình chạy ăn mỗi ngày nhưng vẫn đẻ con năm một. Bác rất bực, cứ thầm nghĩ phải chi họ chỉ có một, hai đứa con thì họ sẽ không cơ cực.

Bác là chị cả của mười bốn người em. Trong một thời gian rất dài bác chất vấn cha mẹ chỉ mỗi một chuyện. Cha : Vì sao cha làm không ngừng? Mẹ : Vì sao mẹ đẻ không biết đau?

Khi mới lập gia đình, bác hỏi bác trai : « Anh muốn có mấy đứa con » « Bốn! » « Để làm gì? » « Cho vui! »

Nghe vậy, bác tự nhủ : « Thôi chết rồi, có đông con cho vui. Vậy nhé, phải mở mắt khi làm tình, đừng để ra con nhé! »

Và một thời gian rất dài, gia đình bác mất hạnh phúc vì… kiểu vừa làm tình vừa mở mắt của bác!

Thậm chí bác bị những người thân cho là « ác phụ » vì cấm cản đường đi lối về của ong chúa.

X ạ, bác đã đi qua quá nhiều con đường gian nan, bây giờ bác có được hạnh phúc, hạnh phúc vì còn có nhau, dù những khác biệt giữa bác và bác trai thì một trời một vực :

– Bác thành công, bác trai thất bại.

– Bác tháo vát, bác trai phó thác.

– Bác nhanh nhẹn, bác trai chậm rùa.

– Bác dùng vi tính như bay, bác trai đánh vật với vi tính.

– Bác khôi hài, bác trai cù không cười.

– Bác phóng khoáng, bác trai bảo thủ.

– ….

Ấy, bác quên kể cảnh mẹ chồng, cảnh vợ trẻ của thời bằng tuổi tụi con ý. Tụi con sống như thế nào bác sống như thế đó.

… Ấy, mày cứ khen thằng A- thằng B : mày lấy nó đi. Xém không bác bị gã cho không biết bao nhiêu người…

… Ấy, đàn bà chỉ là cục thịt… thúi!

… Ấy, phước lắm mày mới lấy được nó… vân vân và vân vân…

Tất cả chỉ vì họ cảm thấy thua mình ấy mà. Thua thì tìm cách làm nhục những chuyện vô lý. Khi mình chưa có đủ tự tin, mình tưởng thiệt, mình đau khổ, lý ra mình phải thương hại họ chứ!

Cái giá thương hại phải mất rất nhiều thời gian. Nhưng thôi, bây giờ mọi chuyện đã đi qua, kết cục có hậu rồi, chẳng qua là bác trai biết khiêm tốn.

Bác trai nhận vợ giỏi hơn mình, vợ có tài hơn mình. Thỉnh thoảng bác cũng biết tự trào, ví mình giống anh chàng ngốc trong câu chuyện Chàng ngốc đi bán quít. Chuyện rằng vợ giao cho chồng đi bán quýt, biết chồng khờ khạo, vợ dặn anh bưng rỗ quít ra chợ, thấy người ta làm sao, anh làm vậy là xong. Trên đường ra chợ, trời mưa, anh vào trú trong ngôi chùa, nghe tiếng mưa « bóc, bóc » trên mái, chàng tưởng có tiếng bảo mình bóc quít. Thế là chàng bóc hết cả rỗ quít!

Bây giờ cuộc sống gia đình bác an lành. Bác đi làm, bác trai ở nhà cơm nước, giặt giũ, giữ cháu. Bác trai bảo mình làm không được việc lớn, mình làm việc nhỏ.

Cuộc sống bác được an lành như ngày hôm nay phải nói đến một chuyện là nhờ hai bác có đạo. Hai bác tin vào Chúa. Rất nhiều gia đình có hoàn cảnh giống gia đình bác đã tan rã. Một trong hai không chịu được khác biệt giữa nhau quá lớn. Hai bác nhờ có chất xi-măng là Chúa hàn gắn khác biệt của hai người. Hai bác hội tụ được với nhau ở một điểm : giữ đời sống đạo đức làm chỗ tựa cho con cái. Nói đến điểm này bác phải công nhận tính chịu đựng của bác trai. Bằng mọi giá, bác trai cố nhịn để được ở lại với con.

Vai trò của Chúa trong cuộc đời của hai bác rất lớn, vì :

Năm 1991, một tuần trước khi học xong bác sĩ, bác trai bị tai nạn xe hơi trầm trọng, hôn mê một tuần, bị chấn thương sọ não, người ta phải cưa trần xe mới đem bác trai ra khỏi xe được. Bác trai bị suy thoái tinh thần trầm trọng. Gia đình bác sống trong địa ngục trần gian.

Bác có tiệm thuốc, bác trai đến làm nhưng bất kỳ một câu gì của bác, bác trai hờn ngay : « Ấy, bây giờ bà thành công rồi ba sai tôi. » Bác nói : « Nếu anh đến tiệm với tư cách là chủ thì anh đến, còn không thì tôi đã có nhân viên. »

Và thế là bác trai diện bích mấy năm trời.

Năm 1994, tiệm bác bị hold-up, cướp đến tống tiền hai lần trong hai ngày liền. Cô nhân viên quá sợ, không thể tiếp tục làm việc. Bác trai thấy vợ làm việc trong hiểm nguy nên mới đi làm. Từ đó, bác xây dựng niềm tự tin lần lần.

Tai nạn xe, hold-up là những chuyện tình cờ trên cuộc đời, ai mà sắp đặt được nhưng bác nhìn ở những chuyện tình cờ này là bàn tay sắp đặt của Thượng Đế.

Bác thèm viết nhưng bác không viết được. Bác dịch. Bác học chương trình Việt, có nằm mơ bác cũng không dám nghĩ mình sẽ hiểu, sẽ lột được phần nào tư tưởng của người khác, sẽ dám… dịch! Vậy mà bác dịch các sách về tôn giáo, giáo dục, hiểu biết phổ thông.

Bác trai thấy việc tốt bác làm, bác trai khiêm tốn bảo : « Anh không làm được các việc như em, em yên tâm để hết công sức làm, việc nhà để đó anh lo. »

Bác trai rất quý bác, ác phụ ngày nay trở thành hiền phụ vì « Em đã giải thoát cho anh một gánh nặng mà bây giờ thoát được nó, thật là nhẹ nhàng thơ thới, anh không tưởng tượng được anh sẽ có thể… làm lại. Không, không thể được! Ai nói gì thì nói, anh có cảm tưởng như anh không còn bị sức hút nặng nề của trái đất. Anh cám ơn em. »

Bác rất quý Trang Hạ, quý các việc Trang Hạ làm, dù có thể bây giờ dưới mắt một số người « cô ấy làm những việc cô ấy thích, cô ấy ưa nổi tiếng, cô ấy ưa đề-phi, cô ấy ưa chơi trội… » nhưng đàng sau những chuyện này là tâm hồn của một người hướng thượng, một người khao khát hiểu biết, một người có tài, một người có tâm, một người khao khát cái đẹp, một đúa trẻ con thích chia sẽ, thấy cái gì hay đẹp ở thế giới bên ngoài muốn mau chạy về khoe và muốn mọi người cùng hưởng cái đẹp với mình, một người đi quá xa không kiên nhẫn chờ người thân đi theo, một người con có hiếu, một người vợ đảm đang, một người mẹ đau khổ… »

X ạ, Trang Hạ là một người rất có tài, rất thông minh, rất nhạy bén. Ở gần một người vợ như vậy không dễ chút nào và X rất may mắn đã có một người vợ như thế.

Xã hội vẫn chưa quen nhìn cảnh vợ giỏi hơn chồng… nhưng mà, ông trời đã sắp như thế rồi! Bác rất ngạc nhiên khi thấy phụ nữ nước ngoài quá tài giỏi, phụ nữ Việt Nam bây giờ cũng vậy. Đã có một thời bác bực mình cho quyết định hấp ta hấp tấp trai đến lứa gái đến thì của bác. Cứ tủi thân sao thân em không gặp đấng ba quân!

Nhưng rồi với thời gian, bác nghiệm ra khiêm tốn là hình thức cao nhất của trí thông minh. Khiêm tốn chấp nhận những khiếm khuyết của mình, khiêm tốn chấp nhận cuộc đời lọc cọc lạch cạch của mình, khiêm tốn xây dựng từ những cái rất tầm thường của cuộc sống, khiêm tốn nhận mình cần có nhau, khiêm tốn thấy mình giỏi hơn người kia khía cạnh này nhưng người kia giỏi hơn mình khía cạnh khác.

X rất thương mến, bác mong một ngày nào đó X đổi được thói quen để có thể nói được những câu như:

– À, Trang Hạ nhà mình giỏi thiệt. Ấy, các bạn xem vợ tớ giỏi chưa. Có người vợ có đầu óc, ở gần không biết chán các bạn ạ… Tin tớ đi, vợ tớ không nói chuyện cơm nước tầm phào nhưng có những chuyện bà ấy rành lắm, mình học ở bà khối chuyện.

– Ấy, tớ anh hùng rồi, tớ không sợ vợ đâu, tớ rất tự hào có bà vợ như vậy, các bạn đừng cười tớ. Vợ giỏi thì mình nói bà giỏi. Mình nói ngược lại là mình nói dối vì ai cũng biết mười mươi bà ấy giỏi. Mình nói bà không giỏi người ta vỗ tay trước mặt mà cười sau lưng, chúng lại còn kháo nhau : « Đồ ngu, có ngọc trong tay không biết giá trị! »

– Các bạn ạ, tụi mình nói chuyện với nhau nhưng đừng nói chuyện về vợ nhé. Vợ mình có một chỗ đứng rất đặc biệt trong lòng mình. Mình không thể diễn tả được, nó là một cái gì mình rất quý nhưng mình vẫn muốn hạ nó xuống, chẳng qua vì mình quá ích kỹ, vì thế mình không muốn nhắc đến vợ. Nhắc đến buộc lòng mình phải khen mà mình khen thì không nên. Vậy bạn bè với nhau, hiểu nhau, tôn trọng mình điểm này đừng nói về vợ nhé. Mình biết khuynh hướng chung chung của con người là ưa ca tụng thần tượng ở xa, người ở gần thì gọi… bụt bằng anh. Tha cho mình chuyện này nhe!

– Các bạn ạ, đừng trách vợ mình nhé. Mình biết bà sống cái đam mê của bà đến tận cùng, bà đau lòng lắm mới xa gia đình. Tụi mình sinh ra để thương nhau mà chưa hiểu nhau thấu đáo, mình mong sao có ngày mình bỏ tấm voan « ma-sô » để nhìn phụ nữ với một cái nhìn dịu dàng hơn.

Úi, còn Trang Hạ thì sao? Sao mà giống bác thế? Nhà cửa xe cộ, tất tần tật mọi chuyện đều một tay bác gầy dựng nhưng hình như chuyện đẻ con thì cần đến hai người lận! Bây giờ làm sao nhỉ?

Hất người kia ra, đâu có được, sự đã rồi!

Đối với bác, thương ai cho được là một chuyện rất khó dù đó là cha mẹ mình! Ấy vậy mà chú con trai bác thương bố « không điều kiện! » « Mẹ, chỉ một việc bố bị bao nhiêu xui xẻo trong cuộc đời, không còn khả năng làm việc, không có địa vị trong xã hội, bị vợ xém bỏ, bị tai nạn, bị thua thiệt…, con thương bố không điều kiện! »

Con thương! Ấy, nếu nói bao nhiêu công trình mình xây dựng, cực khổ làm ăn, con cái hưởng tiện nghi; người kia không làm gì hết, chỉ bất lực, cam phận, đau khổ ngồi hưởng thế mà được thương không điều kiện!

Được thương, thương được, một tâm tình cao quý biết chừng nào, dễ dầu gì mua được tình thương!

« Mẹ, con tha cho mẹ đấy nhé. Mẹ giỏi, mẹ giàu, mẹ thành công, mẹ thông minh, mẹ khéo léo, con tha cho mẹ đấy nhé, mẹ là cái cây to che hết mặt trời, bây giờ mẹ đòi con cám ơn mẹ, con thương mẹ, nếu mẹ không tốt, làm sao con thương được mẹ? Sự thật ấy mẹ hiểu giùm cho con nhé!”

Người kia không làm gì mà được con thương. Nhưng mình, mình đã làm được những gì mình thích. Người ta có đòi ở nhà của mình, đi xe của mình để nghe mình nặng nhẹ đâu. Đã làm, đã cho là với nụ cười, là không điều kiện. Người được làm là người được sung sướng, được thỏa mãn, phải vậy không X?

Hôm nay cho bác viết chừng này nhé.

Ấy, ngày xưa bác mơ lấy chồng giỏi để một bước lên làm bà quan, ngồi sập gụ sai bảo người làm.

Vậy mà cuộc đời đưa đẩy bác thành người làm… hạnh phúc!

Bác thương X rất nhiều, cho phép bác thương X nghe X. Nếu X nói bác làm cái gì để tỏ tình thương thì X cứ đề nghị, bác sẽ làm liền.

Bác 75

for Ad
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

38 thoughts on “Hất người kia ra

  1. Ẻm - lúc nà0 chả yêu mẹ :x :* huG. Tháng Mười Một 2, 2007 lúc 8:52 sáng Reply

    đã đọc và học đc một số thứ… k0 bjết nói sa0 nữa.

  2. Ẻm - lúc nà0 chả yêu mẹ :x :* huG. Tháng Mười Một 2, 2007 lúc 8:57 sáng Reply

    thực sự là k0 bjết nói sa0 cả🙂.
    Phew! Em nghĩ chị đã có một nguồn cảm hứg lớn để vjết nên nhữg dòng này, em nghĩ ấy là m0ng muốn chồg hjểu mọi bề của người chug sốg với mìh suốt đời ( câu ước k0 có thật ở quá khứ, đại loại thế ) n0t at all but it seems pretty g00d t0 give my mind 0ut… ~”~

  3. Ẻm - lúc nà0 chả yêu mẹ :x :* huG. Tháng Mười Một 2, 2007 lúc 9:00 sáng Reply

    À 3 entries về chị và c0n mình ấy đã làm em xúc động nhjều lắm, e cảm ơn… c đã tỉnh dậy bên tr0ng e một cái gì đó từ lâu đã nhoà nhạt ^^

  4. yangdage Tháng Mười Một 2, 2007 lúc 9:26 sáng Reply

    Bài viết của bác ý rất hay tuy rằng có đôi chỗ tiêu cực….Thật sự nó rất đáng xem đứng trên quan điểm của một người từng trải..
    Em thật sự buồn và thương nếu chị có một người chồng như vậy..

  5. L'Erable Tháng Mười Một 3, 2007 lúc 1:10 sáng Reply

    Về đến nhà vội vàng mở máy . Đọc hết mấy cái Entry lại buồn cho Hạ .Cám ơn bác 75 nhiều lắm …

  6. One_more Sales Tháng Mười Một 3, 2007 lúc 1:12 sáng Reply

    không biết là ai!!lời văn câu chữ cho thấy con người thâm sâu mà tinh tế.Bao dung mà mạnh mẽ..Đời này đẹp hơn nhờ cóngười như vậy.

  7. Mecghi Tháng Mười Một 3, 2007 lúc 2:16 sáng Reply

    thuc su e an tuog voi bac 75 ne lam lam y’, hij hij. Loi` va(n tha^m thu’y va sau sac,. Rat hay, rat thuc te, rat xo’t xa. Doc xong…u’ mu’n lam` dan` ba` con ga’i nua~. hic…

  8. Jerry Tháng Mười Một 3, 2007 lúc 2:52 sáng Reply

    Đọc xong entry này của chị Trang Hạ thấy sao mà xót xa……!Chị Trang Hạ à, trải qua rất nhiều khó khăn, vất vả, bác 75 bây h đã nói rằng mình là người Hạnh phúc!
    Chúc chị ngày hôm nay và ngày mai Hạnh phúc!

  9. rainy Tháng Mười Một 3, 2007 lúc 6:04 sáng Reply

    em con qua tre nen ko the hieu het chuyen nay
    nhung sao phai suy nghi nhieu nhu vay
    gioi tre bay gio it nghi hon, nghi thoang hon_——>cuoc song de chiu nhung van hanh phuc day thoi
    cai ji minh cho no la phuc tap thi no la phuc tap, con cho no la don gian thi no la don gian

  10. Tanpopo Tháng Mười Một 3, 2007 lúc 7:08 sáng Reply

    viet de trut….viet de tam su voi chinh minh?…. hay vi viet de muon cho minh ,va cho nguoi ,them 1 co hoi nua…cung chang biet nguoi ta doc roi co thau, co hieu cho long minh hay ko..??? dau sao thi nguoi phu nu du co manh me den dau, thi cung van la ke song thien ve tinh cam…nen ganh chiu nhieu thiet thoi`, phai ko chi? Cau mong nhung hy vong va uoc muon cua chi se co the mau chong tro thanh su that..!!!

  11. the dreamer Tháng Mười Một 3, 2007 lúc 7:56 sáng Reply

    bài học giá trị!🙂

  12. Shiro Tháng Mười Một 3, 2007 lúc 8:11 sáng Reply

    Phai chang phu nu cang gioi , cang dam dang thi cang kho?

  13. HoaPhuongdo Tháng Mười Một 3, 2007 lúc 8:49 sáng Reply

    Buon-thuong va suy tu. Bai viet cam dong. Gia ma nua con lai hieu duoc chi em minh? chi can hieu-la co the thong cam,chia se va yeu thuong nhau ben hon, chat hon-dung vay k? Mong ban hanh phuc hon.

  14. LY THỦY TINH Tháng Mười Một 3, 2007 lúc 9:14 sáng Reply

    buồn

  15. seabird2201 Tháng Mười Một 3, 2007 lúc 10:44 sáng Reply

    Trang Ha ah, Yen da trai qua ly than va cuoi cung la ly di, chinh Yen la nguoi da “hat nguoi kia ra” boi cam thay khong the song chung voi nhau duoc nua…cuoc doi, khong the doc het chu ngo…moi nguoi mot so phan…Mong ban tim thay hanh phuc cua minh.

  16. [Aquarius]Gió Tháng Mười Một 3, 2007 lúc 10:52 sáng Reply

    ý nghĩa quá!Những lời bác 75 viết không chỉ dành cho một người ,cũng không phải chỉ dành cho những người đã có chồng có vợ.

  17. Khi ja` Tháng Mười Một 3, 2007 lúc 11:15 sáng Reply

    Ly tán là điều mà em đã làm. Em vẫn cho mình dũng cảm, em không hối tiếc. Em trẻ người, em non dạ, em cương quyết. Lý do là gì thì cũng không thể xoá đi được nỗi đau và nỗi cô đơn trong em. Bài viết này ý nghĩa quá. Nó càng cho em thêm quyết tâm làm lại và tìm kiếm hạnh phúc của mình.
    Em không biết phải nói gì với chị, kể cả nỗi đau của em cũng nhỏ bé trước chị. Chị cố gắng lên nhé chị ơi.

  18. Jenny Tháng Mười Một 3, 2007 lúc 11:16 sáng Reply

    Mình cũng 75 đây, sao mà cũng lận đận quá chừng. Đọc xong thương bạn quá.

  19. Geroi Tháng Mười Một 3, 2007 lúc 11:22 sáng Reply

    “Hai người… 75 này” (một người năm 75, một người 75 năm) tôi không bằng được. Than ôi, “Làm thân nam nhi, đứng trong Trời Đất, há chẳng lấy thế làm bẽ bàng ru?”!!! (Cảm khái khi đọc các entry Saturday November 3, 2007 của T.H và tâm sự của Bác 75)

  20. Anna Pham Tháng Mười Một 3, 2007 lúc 12:09 chiều Reply

    Em mong sao anh Chính đọc được những dòng thư này mà biết cách giữ lại chị bên anh ấy.
    Mong anh chị tạo thêm cơ hội cho nhau.
    (Muốn chia sẻ với chị thật nhiều, nhưng bác ấy viết thư đã nói hộ em hết rồi.)
    Chị giữ gìn sức khoẻ chị nhé!

  21. Daimon's blog Tháng Mười Một 4, 2007 lúc 5:12 sáng Reply

    ý nghĩa….. nhưng khúc đầu hơi khó hiểu……………

  22. Jenny Tháng Mười Một 4, 2007 lúc 9:22 sáng Reply

    Mình cũng 75 đây, đọc và thương bạn quá chừng.

  23. wolfX Tháng Mười Một 4, 2007 lúc 10:10 sáng Reply

    Đợi bằng tuổi bác Chính thì mình kiểm tra quy nạp lại những giá trị có tính định lý của Bác 75 xem còn đúng không vậy! Giờ thì tạm thấy đúng…

  24. Thu`y Minh Tháng Mười Một 4, 2007 lúc 10:46 sáng Reply

    Bác 75 rất hiểu và thương chị.Em rất khâm phục chị,người phụ nữ dám nghĩ,dám làm,dám hy sinh…

  25. Phuong Chi Tháng Mười Một 5, 2007 lúc 1:45 sáng Reply

    Em mao muoi co vai` y’ kien:

    – Phu nu ma` gioi va tinh te qua cung…kho’ song that, em chia se voi chi Trang Ha va bac 75.
    – Hanh phuc thi`…phie^n phie^’n thoi, vi` « Hanh phuc la su bang long »
    – Phu nu gioi khong phai la cai to^.i. Nhung phu nu gioi ma khong the hien cho cho^`ng thay minh` gioi, moi la dinh cao cua cai gioi cua phu nu. Khiem ton tu trong suy nghi moi la dieu kho’. KHIEM TON TU TRONG SUY NGHI thuc su la dieu rat kho’, nhat la voi nhung nguoi co’ tai` nhu chi. va bac 75.
    – Co’ an co hoc, co hieu biet, co tu duy cao ca^’p…co’ gi` gi` di chang nua thi` noi cho cung` cung la de « biet song », biet dung hoa` va giai quyet cac moi quan he xa hoi va gia dinh`…
    – Hanh phuc kho’ tim` va de mat. Di tim` dieu tuyet doi doi khi nhu mo` chau day’ be :
    « Buon dau la bien ca
    Vui suong la` ngoc chau
    Khi mo` duoc ngoc chau day’ be
    E giua voi tan nat biet dau”
    Cai’ gi` ga^`y dung va cai tao thi` kho’, cai gi` ha^’t di va` pha vo thi` de^~…
    Em con` nho hon chi. va bac 75 rat nhieu. Neu mao muoi comment khong hop y’ xin chi va bac bo qua.

  26. DulichVietnam360° Tháng Mười Một 5, 2007 lúc 10:23 sáng Reply

    Sao người phụ nữ Việt mình với Tàu giống nhau về thân phận quá, bọn Tàu bỉ ổi hơn người mình nhiều, Trang Hạ thử nhìn xem có người con gái nào sống ở Mỹ hay ở Châu Âu mà phải khổ, phải suy nghĩ về tình? ở phương Tây người ta xếp hạng thân phận con trai như sau:
    1/ trẻ con
    2/ chó
    3/ Phụ nữ
    4/ mới là đàng ông
    Ở TQ thì số 1/2/3 kể cả một phần số 4 phải phục vụ lại cho đàng ông TQ

  27. Mailolyly Tháng Mười Một 6, 2007 lúc 3:49 sáng Reply

    nhắn nhờ qua TH tới bác 75: cám ơn bác thật nhiều, có nhiều điều quen cháu tìm thấy trong entry của bác. Và cám ơn bác cả vì bác đã THƯƠNG Trang Hạ nữa.

  28. Fiona Tháng Mười Một 6, 2007 lúc 8:15 sáng Reply

    chi cho em copy entry nay nhe, vi em co 1 nguoi can doc bai nay..Thanks chi

  29. Daisy Tháng Mười Một 6, 2007 lúc 11:03 sáng Reply

    Cám ơn Trang Hạ đã chia sẻ lá thư của bác 75!

  30. Mai Q Tháng Mười Một 7, 2007 lúc 6:59 sáng Reply

    Phụ nữ mà giỏi quá thì hay thiệt thòi về tình cảm nhỉ! Quả thật mình ko hiểu tại sao cứ là phụ nữ nếu thông minh và tài giỏi thì fải dấu đi, còn ngược lại nếu là đàn ông thì cứ vô tư mà hét tóang lên với mọi người. Thế ra khiêm tốn là đức tính chỉ dành cho phụ nữ thôi à? Mình nghĩ những gì Bác 75 viết trên kia, nếu là đàn ông thì fải tự hiểu chứ, fải đợi người khác chỉ rồi mới thấy hay sao? Mà các ông í xếp Đàn bà và tiểu nhân là cùng một lọai đấy, khá khen cho các “đấng quân tử”. Mình thích cá tính của Trang Hạ, thích cách TH viết và nghĩ về một số vấn đề trong cuộc sống, rất thẳng thắn và cá tính, vì vậy mình cũng như Bác 75, rất quý một người đã dám viết dám làm những việc mà bản thân mình vì ko có tài vì ko có dũng khí đã ko làm được như TH. TH cố lên.

  31. Lan9697 Tháng Mười Một 7, 2007 lúc 10:41 sáng Reply

    “Đừng để khi đi đến tận cuối con đường mới biết ai là người tốt với mình”.Nhiều người đàn ông cần biết câu này ,chị nhỉ?

  32. thanhnhatminh Tháng Mười Một 8, 2007 lúc 4:04 sáng Reply

    Thì đã bảo là KHÔNG TÌM THẤY “chồng”+”thu nhap cao”+”thong minh”+”galang”+”co trach nhiem”+”yeu vo”+”thuong con”+”khong ngoai tinh” trong tài liệu nào rồi mà lị.
    Nhưng nói gì thì nói, entry của Bác 75 thật ý nghĩa. Đúng là những người theo Đạo Thiên Chúa luôn có những suy nghĩ và tấm lòng hướng thiện. Mẹ em cũng là người như thế.
    Dù sao cũng cảm ơn Bác 75 và chị Hạ vì rất nhiều điều.

  33. V.V.N Tháng Mười Một 8, 2007 lúc 11:43 sáng Reply

    “Bác thương X rất nhiều, cho phép bác thương X nghe X. Nếu X nói bác làm cái gì để tỏ tình thương thì X cứ đề nghị, bác sẽ làm liền.”

    thật đặc biệt!thật fi thường!

  34. DưaChuột8X Tháng Mười Một 9, 2007 lúc 7:18 sáng Reply

    ….😐

  35. Phuong Chi Tháng Mười Một 10, 2007 lúc 4:58 sáng Reply

    …roi mo^~i nguoi deu phai tu song voi cuoc doi cua rieng minh` sau “anh’ den san khau”…Cai gi` cung co gia’ cua no’ ca. Moi quyet dinh. cung vay, co’ hanh phuc va co’ nuoc mat…Du` sao di nua cung chuc nhau van su may man…

  36. muilaco Tháng Mười Một 13, 2007 lúc 8:31 sáng Reply

    Bai viet qua hay
    Toi ko co tu nao de dien dat ai hay cua bai va su dong tinh , nguong mo cua toi.
    Cho phep toi copy lai nhe!

  37. ♪mèo♥điệu Tháng Mười Một 14, 2007 lúc 3:32 sáng Reply

    đâu phải người đàn ông nào cũng đọc và hiểu được. cũng là chúng ta hiểu nhau mà thôi. Tự an ủi là chính🙂

  38. Thanh Hoang Tháng Mười Một 14, 2007 lúc 12:15 chiều Reply

    Cuộc sống bác được an lành như ngày hôm nay phải nói đến một chuyện là nhờ hai bác có đạo. Hai bác tin vào Chúa <—————-Catholic

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: