Entry for November 03, 2007

Đẻ con ra vào ngày thứ 2 đã vào cấp cứu ở Saint Paul, con khóc to nhất trong số những đứa trẻ bị cách ly. Cứ 3 tiếng mới được vào cho con bú 15 phút thì con lại ngủ mất. Trong đêm tiếng con khóc gào qua mấy tầng cửa kính, mẹ cứ đứt từng khúc ruột. Mẹ thì bị cách ly riêng ra ở 1 chỗ 24h hoàn toàn không có nước máy sạch. Ngay cả rửa thay băng vết mổ cũng ko có nước sạch rửa. Chỉ muốn cầm gậy đập tan cái bệnh viện này ra.

(chồng mình ôm gà vào làng chơi theo lệ thường, qua chỗ nhà ngoại thì đi vòng, nhưng vẫn bị nhà ngoại nhìn thấy. Ít ra thì cũng biết ngượng, ôm gà đi đường vòng đấy chứ. Tức là biết bản thân đi chơi là không hay.)

Có hôm vào ôm con thấy máu con chảy ướt đẫm cái gối sơ sinh bằng vỏ đậu xanh phơi khô mẹ làm. Cái gối ướt đẫm thì lượng máu của con bị mất vượt quá cả mức mất 1/5 lượng máu là nguy hiểm đến tính mạng trẻ sơ sinh rồi. Mẹ đúng là phát điên lên, chả lẽ bóp cổ con y tá?

Rồi ôm con qua nhiều lần ốm, tính ra 1 tháng đến bệnh viện 1 lần. Không sốt thì bệnh, truyền nước, tiêm, lở cả hàm răng, bị sốc do đói vì bị các cô ở nhà trẻ bỏ đói mà mẹ không biết, cứ tưởng con làm sao không hề có phản xạ, thế là cứ thế ôm con chạy tới bệnh viện. Không thể nghĩ có những cô trông trẻ thiếu trách nhiệm, những bác sĩ qua quýt những cô y tá nhẫn tâm thế. Gần 2 năm trời con không tự đi ị được. Mẹ ngày nào cũng dùng nước ấm và tìm mật ong, nhét thuốc, bôi dầu Oliu, thông đít cho con. Có một hôm thấy con ỉa đùn, trời ơi mẹ trào nước mắt vì vui sướng. Có hôm đang pha sữa dưới nhà thì cả phích nước sôi dội từ đầu gối xuống mắt cá chân, bỏng độ 2. Mẹ cố gắng pha sữa xong cho con, kéo quần che đi, cho con uống một nửa, rồi nhờ bà trông giúp để chạy ra ngoài. Không dám nói là bà trông cháu hộ con, con bị bỏng, con phải đi cấp cứu ngay, nếu không chắc bà hoặc là lo hoặc là chửi, cả 2 cái đó đều đáng sợ cả.

Khi con 3 tuổi rưỡi, vui vẻ mạnh khoẻ xinh đẹp thì mẹ lại đi vắng. Nhiều lúc quá thiệt thòi không được chơi với con những lúc tươi đẹp ấy. Nhưng trộm vía con hoàn toàn mạnh khoẻ ngoan ngoãn là tốt quá rồi mẹ chả mong gì nữa.

25 thoughts on “Entry for November 03, 2007

  1. Hoang Anh Tháng Mười Một 3, 2007 lúc 5:56 sáng Reply

    Em ơi, làm đàn bà, nhất là đàn bà Việt Nam sao mà khổ quá! Thời đại này lại còn thêm một nỗi khổ nữa, đó là nỗi khổ về việc con cái vuột ra khỏi tầm tay mình. Yêu con hết lòng, cạn kiệt sức lực vì con để rồi nhìn nó đi theo những con đường mà mình không thể chấp nhận, lại không thể cản được! “Con ta không phải là của ta, chỉ có tai họa của nó là của ta thôi!” Em đọc “Sống và chết ở Thượng Hải” chưa? Người phụ nữ đó đã mất cả chồng và đứa con gái duy nhất trong hoàn cảnh rất thương tâm mà vẫn vượt lên sống đàn hoàng được!Hãy tâm niệm câu:”Trong mọi sóng gió cuộc đời, tôi vẫn còn lại chính tôi!” Chỉ có thể trông vào mình thôi em ạ, mọi thứ khác đều là đi mượn hết!Chúc em vững vàng trên con đường em đã chọn!

  2. rainy Tháng Mười Một 3, 2007 lúc 6:27 sáng Reply

    cang ngay em cang thay yeu chi
    yeu cai cach yeu thuong cua chi
    em biet cung co nguoi yeu thuong em nhu vay
    va em cung yeu ho nhieu lam
    nhung chi khac la tat ca deu khong noi ra ,tat ca deu ko the hien no

  3. 1t2u3a4n Tháng Mười Một 3, 2007 lúc 7:44 sáng Reply

    Ôi, lòng mẹ…

  4. Panda family Tháng Mười Một 3, 2007 lúc 8:51 sáng Reply

    chi oi, em chay nuoc mat vi nhung entries nay cua chi

  5. Minh Tháng Mười Một 3, 2007 lúc 11:02 sáng Reply

    Chị ơi, đây là chuyện thật của đời chị? Rất cảm thông cùng chị. Bởi em cũng làm MẸ.

  6. Hai Yen Tháng Mười Một 4, 2007 lúc 12:42 chiều Reply

    Co nhung nguoi dan ong ta danh het tinh yeu thuong cho ho, nhung ho lai lam ta dau kho. Nhung tai sao ta van yeu ho. Dieu nay lam em ban khoan, co phai do la net tinh cach cua nguoi Viet Nam hay vi nhung net tu tuong han sau ma chinh ta cung chua thoat ra duoc. Do la phai yeu va lay mot nguoi dan ong nao do roi tat ca chiu dung la danh cho nguoi phu nu.

  7. Dao Thu An Tháng Mười Một 5, 2007 lúc 8:23 sáng Reply

    Mình thương cậu. Nhiều lắm. Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi mà.

  8. Mèogià = Cáonon Tháng Mười Một 6, 2007 lúc 1:34 sáng Reply

    Người mẹ nào cũng yêu con thế, cũng cằn nhằn cặt nhặt thế.
    Mẹ em cũng thế, nhiều lúc bực với sự quan tâm quá đà của mẹ. Nhưng đọc bài này rồi mới thấy mình vô tâm quá trước tấm lòng của mẹ.

  9. You-Know-Who Tháng Mười Một 6, 2007 lúc 8:18 sáng Reply

    m cung xa me tu hoi chua day 2 tuoi, nen m tu cho phep minh` duoc noi la “mot phan nao hieu duoc cam xuc cua chi”. Xa me mot thoi gian cung khien con nguoi minh phat trien mot cach khac, M ko bit chi co giong nhu me em va em khong, nhung m chi cam thay duong nhu giua hai me em ko co soi day lien ket ro rang nao ca. No connection! Hy vong chi se vui lai nha

  10. Ga nhep Tháng Mười Một 7, 2007 lúc 2:18 sáng Reply

    Híc. Đọc mà thương chị quá. Chẳng biết nói gì ngoài câu chia sẻ. dạo này chị ít viết Blog nhỉ

  11. 愛錢鬼 Tháng Mười Một 7, 2007 lúc 2:58 sáng Reply

    我在哭因為妳寧願讓自己斷而不忍心看小孩為了夫妻爭吵斷但看到這Chỉ muốn cầm gậy đập tan cái bệnh viện này ra.

    chả lẽ bóp cổ con y tá? 就笑掉大牙

  12. Mai&Mateusz:x Tháng Mười Một 7, 2007 lúc 4:13 sáng Reply

    em rat hay doc cac entries cua chi. Bai nay lam em nho den me em. Chi oi vung vang len nhe!

  13. *[Qua'*Nhi]* Tháng Mười Một 7, 2007 lúc 10:47 sáng Reply

    thuong be con qua, chuc me con chi luon khoe

  14. Quang Thành Tháng Mười Một 8, 2007 lúc 8:59 sáng Reply

    Da bao nam troi qua roi… Trang Ha moi viet entry nay. Doc cu xuc dong mai…

  15. mai trang Tháng Mười Một 8, 2007 lúc 10:12 sáng Reply

    Day moi thuc su la vua doc vua khoc!
    Toi doc truyen Trang Ha tu khi con nho, rat thich giong van cua chi nhung lai chua bao gio tim hieu ve nguoi viet va cung khong ro ten that cua chi co phai la Trang hay Ha khong. Hon 1nam tro lai day, tinh co vao duoc blog cua chi va doc nhung bai viet, thay vua la vua gan gui, va tu do den nay vao lai blog cua chi vao cuoi moi ngay de tim mot dieu moi da tro thanh thoi quen cua toi. Thuc su, khi gap lai chi lan dau o blog nay, toi khong quan tam lam den hinh anh cua chi, chi quan tam den cac bai viet, cam giac chi la gap lai mot nguoi viet van cu voi giong van moi, hinh anh chi voi ao ngan quan short, chan dai va xe phan khoi lon, toi thay di di, kho mo ta. Nhung thuc su bat ngo khi lan dau tien nghe giong noi TRANG HA qua mot chuong trinh phong van cua truyen hinh. Day la giong noi cua mot nguoi song rat co tam. Boi vi chi la nguoi cam but, chi dang lam nghe phong vien, va lam nghe giao. Nhung neu chi lam nganh y, la mot bac sy, toi tin chi va toi se co nhung suy nghi – viec lam rat chung. Chi co dieu, toi that su tiec vi sao mot nguoi phu nu rat co tam hon nhu chi lai co cuoc song da doan den nhu vay?
    Mot dieu muon gui den chi trong loi comment nay la mong chi se tim duoc mot bo vai du vung chai de co the cho che va mot tam long du rong lon va bao dung de co the nuoi duong mot tam hon giau cam xuc nhu vay!

  16. bonbon Tháng Mười Một 9, 2007 lúc 1:41 sáng Reply

    Em tìm kiếm câu trả lời cho mình qua tất cả những gì chị viết. Em đã có quyết định của mình rồi chị ạ.

  17. trangha Tháng Mười Một 9, 2007 lúc 3:27 sáng Reply

    Đôi lời với các bloggers:

    Đọc những tình cảm các bloggers gởi Trang Hạ lòng tôi xúc động. Có xúc động mới cầm cây viết lên viết được…. (gõ bàn phím ấy mà). Nếu tôi là Trang Hạ, đọc những dòng chữ này chắc quả tim tôi sẽ mềm èo như bông gòn ướt!

    Tôi biết các bạn rất thương Trang Hạ, ai cũng đặt câu hỏi mà không có câu trả lời, đành chấp nhận “Trời xanh quen thói má hồng đáng ghen!”

    Cho phép tôi nói chuyện với bạn Mai Trang một chút nhé.

    Đọc comment của bạn, tôi thấy bạn có những nhận xét rất giống tôi. Đọc xong, tôi tìm thấy câu trả lời về một ít thắc mắc của tôi về nhân cách của Trang Hạ.

    Về ngoại hình nhé: “Hình ảnh chị với áo ngắn quần short, chân dài, xe phân khối lớn, tôi thấy dị dị, khó mô tả.” Tôi cũng thấy là lạ, một người dám mặc quần short, nằm duỗi dài trên xe phân khối lớn chụp hình, post làm hình chính cho blog nhưng nhìn kìa…, một người táo bạo như thế thì phải mặc một cái áo ngắn rất ấn tượng chứ đàng này lại mặc một cái áo có cổ, hoa nhàn nhạt, tay dài, cứ như áo của các cô nữ sinh thời 50’s, ngoan ra phết! Quá lắm tôi chỉ thấy nàng dám diện đôi ủng đen. Mang đôi ủng đen ở Đài Bắc thì cũng trái mùa thật!

    Về nội hình nhé: “Đây là giọng nói của một người sống rất có tâm!” Đúng là nhận xét sắc bén của một người có tâm.

    Trong các e-mail trao đổi với Trang Hạ, tôi ngạc nhiên thấy Trang Hạ để số điện thoại ở Hà Nội và Đài Loan cuối e-mail. Thường những người nổi tiếng, họ rất bận và không muốn người khác làm phiền đến mình. Nhưng nếu họ đã để lại số điện thoại là họ không ngại bị làm phiền nên… một ngày đẹp trời tôi gọi điện thoại thăm… thần tượng!

    Thật là một ngạc nhiên, giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng, câu nói lễ phép, không có một chút gì của lời nói, câu nói trên blog khi nàng phản pháo các bloggers.

    Trang Hạ đang ở bệnh viện chăm mẹ chồng đang ốm và đến giờ phải về nên không nói chuyện được lâu và tôi cũng không nhớ là đã nói những chuyện gì… nhưng tôi nghĩ đến hình ảnh các cô dâu hiếu thảo tận tụy bên giường bệnh của mẹ chồng, cha chồng!

    Ui, nếu tui là chồng của các nàng chắc tôi sẽ không dám nói nặng các nàng một tiếng!

    Phong tục người Hoa có bảy điều mà người đàn ông không được để vợ, một trong các bảy điều này là nàng dâu đã từng để tang cha mẹ chồng. Ngày xưa bị chồng bỏ là tiêu đời! Trước khi để tang cha mẹ chồng thì ít nhất cũng đã săn sóc họ. Làm sao tôi có thể bỏ, có thể không yêu thương, không quý trọng người đã có hiếu với cha mẹ mình?

    Ấy, tôi liên hệ lời ăn tiếng nói của Trang Hạ với chiếc áo thời 50’s của nàng!

    Và tôi có câu trả lời của tôi, đừng xem dạng mà bắt hình dong!

    Nhân đây tôi xin cám ơn tất cả các bạn đã comment nhé vì qua những comment này lòng tôi được ấm áp lên rất nhiều.

    Bác 75

  18. trangha Tháng Mười Một 9, 2007 lúc 3:37 sáng Reply

    Thanh minh 1 tí: Nguyên tắc y phục không thể hở/hở hang toàn phần đâu bác ơi. Chỉ focus vào 1 phần nào thôi ạ. Nếu bác để ý thì thấy trang phục người trưởng thành thường những đầm hở ngực và lưng luôn dài.

    P/S: Áo thời trang mà bác bảo thế kỷ 50 là sao ạ.

  19. Khoai Tây Chiên Tháng Mười Một 9, 2007 lúc 4:16 sáng Reply

    Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình… dạt dào

  20. Do Thuy Huong Tháng Mười Một 9, 2007 lúc 11:33 sáng Reply

    Mặc dù chỉ gặp chị trên những truyện ở HHT trước kia và trên blog bây giờ, nhưng em biết chị là người mạnh mẽ. Hãy cũng là một người mẹ mạnh mẽ chị nhé. Em rất thương chị và đã khóc khi đọc được những dòng tâm sự của chị. Chúc chị luôn mạnh mẽ.

  21. «»kelly«» Tháng Mười Một 10, 2007 lúc 10:02 sáng Reply

    1 con`ng` vi~ dai. nhi~ … ^^ … k bik khi nao` e moi’ dc nhu* ba` ay’ ^^

  22. ♥¤°ღRosslynღ°¤♥ Tháng Mười Một 11, 2007 lúc 3:19 sáng Reply

    hic … sao phận đàn bà lại xót xa đến thế hả chị???
    Lần đầu tiên biết chị. Em chỉ biết đó là 1 phụ nữ cá tính mạnh mẽ, cách biểu hiện như 1 phụ nữ độc thân hiểu biết quá nhiều về cuộc sống – một Mod anh hùng xa lộ trí thức, thông minh và thẳng thắn với những topic mà hiếm 1 cô gái bình thường nào viết được của ttvn – Một Trang Hạ sexy, ngang tàng và cuốn hút của thế giới blog. Vâng, tất cả những gì trước kia em biết về chị làm em không bao giờ nghĩ được rằng chị cũng bình thường như những người phụ nữ em gặp – cũng đau đớn, xót xa, khốn khổ bởi sự vô tâm, hững hờ và bạc bẽo của đàn ông.

    Em đã nghĩ chị khác…😦 chị lý ra fải được đàn ông yêu thương, say đắm … thậm chí tôn thờ mới đúng. Vậy mà … có lẽ em ấu trĩ quá với suy nghĩ tầm thường và non nớt của chính mình. Hả chị??

    😦 Thương Quá!!! Đọc entry này … Thương 2 mẹ con quá!!! Thương cho thân phận đàn bà … Và có lẽ em cũng chuẩn bị tâm lý để thương trước cho bản thân mình – biết đâu 1 ngày nào đó cũng ko tránh được …

  23. Jimmy Tháng Mười Một 11, 2007 lúc 6:08 sáng Reply

    Chuc me con chi luon manh khoe!

  24. icetea Tháng Mười Một 11, 2007 lúc 11:54 sáng Reply

    Chị ơi , lâu lắm rùi em mới vào blog của chị không phải vì em không thích mà vì ít thời gian quá..Chị biết không em rất xúc động khi đọc entry này của chị, cho dù chị có mạnh mẽ trong văn chương đến cỡ nào thì chị vẫn chỉ là một phụ nữ yếu đuối trong cuộc sống, yêu con thương con đến thắt lòng như vậy..Em không ngờ chị đã trải qua những ngày tháng vất vả như thế..Em cũng đã là một người mẹ , sinh con ra trên đất Nga , điều kiện rất thuận lợi nên em không hiểu hết nỗi khổ của những người mẹ khác ..Hôm nay đọc bài của chị mới thấy rằng bản thân mình cũng thật vô tâm quá..
    Chúc chị luôn thành công ,luôn gặp may mắn..Hãy dành nhiều thời gian hơn cho con gái của mình chị nhé..

  25. nhoc xinh Tháng Mười Một 16, 2007 lúc 5:10 sáng Reply

    chi iu con qua, doc ma em cung thuong me em ghe

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: