Câu chuyện sau series ảnh này của tôi

users online

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Đăng trên Tiền Phong cuối tuần 17/11/2007
Câu chuyện sau series ảnh này của tôi

Năm năm trước, khi chưa đầy hai mươi tuổi, Thảo cưới chồng sang Đài Loan, nhưng mới vài ngày đã phát hiện mình bước lên con đường gập ghềnh nhất của đời người.

Khi Thảo ba tuổi bố vào ngục, mẹ lấy chồng. Rồi bố mẹ đều có gia đình riêng, cô từ nhỏ đã phải nếm đủ mùi khổ nạn, là một đứa bé mồ côi tuy còn cả cha mẹ, cô như con chó hoang, bốn tuổi khắp mình ghẻ lở đi ăn nhờ ở chực khắp lượt nhà mọi họ hàng. Cứ thế mười mấy năm sau.

Cô tưởng rằng khi kết hôn với người chồng Đài Loan thì sẽ bắt đầu cuộc sống êm đềm hạnh phúc. Khi lấy chồng, cô không còn lại mấy những ký ức vui vẻ về Hà Nội nơi cô sống hai mươi năm.

Nhưng người chồng hơn cô mười tuổi hoá ra bị bệnh Trầm uất nên thường có ý tự sát và hành vi tự tử. Sau khi cưới vợ bệnh tình càng nặng hơn, dường như việc bên anh ta có thêm một cô gái xinh đẹp trẻ trung càng chỉ cho anh ta thêm một cái cớ để tự tử. Hôn nhân biến thành giày vò và tàn khốc. Bố mẹ chồng quá thương con dâu, đành cho cô về VN, chờ chữa bệnh cho chồng cô khỏi rồi lại đón cô sang.

Nào ai ngờ đâu, lần thứ hai Thảo sang Đài Loan lại là để đưa đám ma chồng. Chồng cô tự tử mấy lần đều thất bại, lần cuối cùng anh ta đã thành công.

Vào đúng lúc đó, khi tang lễ xong xuôi, cảnh sát thành phố Trung Hoà đến nhà chồng Thảo, đòi cô phải về nước mà không cho gia hạn thêm thẻ cư trú. Chồng chết rồi, con chưa có, không được phép ở lại Đài Loan nữa, trước pháp luật ĐL thì Thảo không có cớ gì ở lại đây nữa.

Hơn hai mươi tuổi, không nhà, chết chồng, bị quy định khắt khe của ĐL đuổi về, về cũng không nơi nương tựa, Thảo không có hồi ức, không có hy vọng, từ nay về sau tương lai Thảo sẽ ra sao?

Nhiều đêm cô nằm khóc đỏ mắt, nghĩ đến con đường dài dằng dặc trước mắt, không hơi ấm không biết về đâu, cũng không nhà cửa, cô sẽ ra sao?

Ngày đó tôi vừa dọn nhà từ Cao Hùng lên Đài Bắc, trong công việc tôi cũng quen thân một số người tốt, tôi hứa với Thảo sẽ dẫn cô đến ông Nghị viên Viện lập pháp của ĐL mà tôi quen để can thiệp giúp cô, chống lại quy định này của pháp luật, ít nhất cũng đòi cho cô lại ít đặc lợi ngoại lệ là những gì đáng lẽ cô phải được đàng hoàng hưởng.

Chúng tôi cho rằng, người con gái sau khi đã lấy chồng mà bị nhà chồng đuổi về nhà mẹ đẻ thì đó là một sự sỉ nhục rất lớn. Bố mẹ chồng Thảo đã không đuổi cô thì thôi, tại sao chính phủ Đài Loan lại có thể đuổi con dâu nhà người ta đi?

Thật may, bố mẹ chồng của Thảo cũng rất thương cô, nói nếu chúng tôi còn sống, thì không ai có thể đuổi cô dâu Việt Nam nhà chúng tôi ra khỏi nhà. Con cứ yên tâm, người Đài Loan chúng tôi cũng rất hiểu đạo lý làm người, chồng chết không phải là tội của con, con về Hà Nội cũng không còn nơi nào nương tựa, thế thì nhà chúng tôi sẽ tìm mọi cách để giữ con lại, cho con học đại học, cho con đi làm, nếu con tìm được người đàn ông tử tế khác, thì gia đình cũng sẽ chúc phúc con, vui vẻ tác thành cho con.

Ba năm nay có thể nói là thời gian hạnh phúc nhất trong đời Thảo.

Bố mẹ chồng bảo lãnh cho cô làm giấy tờ, thậm chí ông bố chồng hơn chín mươi tuổi bán thân bất toại cũng nửa nằm nửa ngồi trên xe lăn để cùng mẹ chồng và Thảo ra phòng Ngoại vụ của Sở cảnh sát, chứng minh cho cảnh sát là cả gia đình đều vui lòng giữ cô lại, giúp cô gia hạn thẻ cư trú. Rồi tôi hướng dẫn Thảo vào xin học tại Đại học Văn hoá Đài Loan, bố mẹ chồng nuôi cô hoàn toàn, cho cô học phí, còn mua xe máy mới và máy tính xách tay mới cho cô, hy vọng cô học giỏi.

Sau giờ học, Thảo ra cửa hàng ăn của nhà chồng giúp việc, mỗi giờ được trả 150 tệ (72.000 VND) mỗi tháng thu nhập hơn chục triệu đều cất hết vào tài khoản riêng, nhà chồng giúp cô tích luỹ tiền chuẩn bị cuộc sống sau này.

Cuộc sống hiện nay đã bù đắp những thiệt thòi trước đây của cô.

Chữ “Thảo” trong tên cô, ở trong tiếng Việt có nghĩa là “hiếu thảo, hiền thuận” (đâu phải chỉ xấu như nghĩa “ngọn cỏ” trong tiếng Hoa mà người Đài Loan hay chế nhạo). Cô không còn là một lá cỏ vô danh và bất hạnh nữa, mà đã trở thành lá cỏ may mắn, là Hạt Dẻ Cười vui vẻ trong gia đình. Sau khi hết khoá học tiếng Hoa ở Đại học Văn hoá ra, giờ Thảo là nhân viên trực đường dây nóng của một công ty thuộc Bưu chính ĐL, giúp đỡ những cô dâu khác vượt qua khó khăn cuộc sống xứ người. Cô tin cô sống ở ĐL, bằng sức lực chính cô, xây dựng được cuộc sống mới tốt hơn, sống cho ra sống, cũng hy vọng ngày tháng sau này hạnh phúc hơn.

Hôm đó, cô gọi điện cho tôi, nói, chị ơi, em cảm ơn chị mấy năm nay an ủi động viên em, chìa cánh tay giúp em, giúp em trưởng thành trong lúc học và lúc đi làm. Giờ em có một nguyện vọng.

– Còn nguyện vọng gì nữa?

– Em đi sang đây lâu quá rồi, chưa gửi tấm ảnh nào về VN, cho bố mẹ thấy em ra sao, bố mẹ em cũng ko biết lên mạng. Chị chụp cho em mấy tấm, có được không?

Tan học tôi khoác ba lô phi ngay xe từ Cảnh Mỹ thuộc Đài Bắc đi thành phố Trung Hoà, giúp cô chụp vài tấm. Trong các tấm ảnh cô đều rất tươi tắn xinh đẹp, vui vẻ thế, đầy sức sống trẻ trung.

Tôi từ sau biến cố 2004 cũng khép cửa chính mình với người quen bạn bè cũ, nên cũng đã lâu chưa có ảnh nào, thế là hai chúng tôi chụp chung cho nhau.

Tấm ảnh này không còn chỉ là tấm ảnh nữa, nó đánh dấu lại việc mỗi người Việt Nam chúng tôi đã nỗ lực sống say mê cuộc đời mình và thời gian đời mình, tự mình tìm lấy không gian phát triển thuộc về bản thân mình.

Tagged:

62 thoughts on “Câu chuyện sau series ảnh này của tôi

  1. Kusano Kaoru Tháng Mười 26, 2007 lúc 1:00 sáng Reply

    Hic, em mù chữ… Ngồi chờ zậy ^^ hì hì…

  2. Daddy Yankee Tháng Mười 26, 2007 lúc 1:21 sáng Reply

    Cái gì thế này. Đợi chờ,chờ đợi

  3. be'_meo`_Moon Tháng Mười 26, 2007 lúc 1:43 sáng Reply

    chi. ui cho e vao` friend di mu`…>!<

  4. congnongv12 Tháng Mười 26, 2007 lúc 5:04 sáng Reply

    Cảm động lắm chị ạ. Đọc những dòng viết của chị thấy cuộc đời còn có những điều tốt đẹp hơn chính bản thân nó vốn phải thế.

  5. Galaxy Tháng Mười 26, 2007 lúc 5:45 sáng Reply

    Tuyệt vời. một bài học thực tiễn đầy ý nghĩa…

  6. Sourire Tháng Mười 26, 2007 lúc 5:57 sáng Reply

    Đọc các bài viết của Trang Hạ lúc nào tôi cũng bồi hồi. Bồi hồi vì tôi biết đây là những cảm nhận thật đáy lòng của nàng.

    Ai rồi thì trên đời cũng gặp các thử thách, các khó khăn nhưng những ai gặp và nếm mùi khó khăn đến tận cùng đáy lòng mình thì người đó sẽ rất nhạy với những cảm nhận của những người chung quanh, người đó sẽ thông cảm các khó khăn của người khác. Họ sẽ khác người bởi vì họ toát ra một cái gì sâu đậm mà chỉ có cuộc sống thực mới mang lại – nếu không – dù nếm đau khổ bao nhiêu đi nữa thì lắm lúc cũng như tài tử cỡi ngựa xem hoa.

    Săn sóc mẹ chồng bên giường bệnh, với những ly cà-phê thâu đêm suốt sáng, tâm trạng lo lắng, bất lực bên người thân, sống những giây phút này không phải dễ!

    Lo lắng, vui buồn bên các cô dâu ngây thơ cũng không phải là những giây phút thoải mái.

    Xin cám ơn các chia sẻ chân tình của Trang Hạ.

  7. ** HaRrY **** Tháng Mười 26, 2007 lúc 9:26 sáng Reply

    Em thay o dau cung vay, neu minh tu luc bang ban than thi se thanh cong thoi. VOi lai, em cung thay bo me chong cua chi Thao cung tu te that…. nghi ma thuong nhung co da^u nguoi Viet ko dc may man nhu chi Thao…..

  8. Daisy Tháng Mười 26, 2007 lúc 10:29 sáng Reply

    Bố mẹ chồng của Thảo nhân nghĩa quá. Ông bà đã cứu cuộc đời của người con dâu.

  9. **=VOI COI=** Tháng Mười 26, 2007 lúc 10:33 sáng Reply

    Dung la cuoc song van con nhieu manh doi bat hanh.Cung may la Thao da may man hon nhieu nguoi khac khi di lam dau xu nguoi.Mong chi chuyen den T loi chuc T se thanh cong trong cuoc song va se co hanh phuc cua rieng minh.Em cam on chi

  10. Duongcam Tháng Mười 26, 2007 lúc 10:50 sáng Reply

    Em sorry chị , em sắp comment 1 câu ngoài lề : Chị có đôi chân thật đẹp

  11. mr LGB Tháng Mười 26, 2007 lúc 11:02 sáng Reply

    toi cung the

  12. Mai Q Tháng Mười 26, 2007 lúc 11:09 sáng Reply

    Ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu, vậy mà hiện nay fần lớn người VN cho rằng lấy chồng Đài Loan là ham tiền, là sự nhục nhã, còn fần lớn người ĐL thì cho rằng fụ nữ VN rất rẻ. May mà đời còn có một Trang Hạ, để nghe, để nhìn giúp mọi người những khía cạnh khác của những cuộc hôn nhân Việt Đài.

  13. [AppLe] Tháng Mười 26, 2007 lúc 11:14 sáng Reply

    boi` hoi`

  14. * 秋 OLIVE 霞 * Tháng Mười 26, 2007 lúc 11:58 sáng Reply

    cha`o mu*`ng su*. tro*? la.i cua? chi!^^

  15. )(ù Tháng Mười 26, 2007 lúc 11:59 sáng Reply

    hị hị, chờ bản dịch nèooooooooooooooo

  16. congnongv12 Tháng Mười 26, 2007 lúc 12:04 chiều Reply

    Cũng không cần đâu ạ. Em đọc xong hiểu mà, đang suy nghĩ về những gì chị viết. Khi nào hiểu hết em sẽ comment trả lời chị, chị chờ em một tý nhé.

  17. Shana Tháng Mười 26, 2007 lúc 12:22 chiều Reply

    hix mém hỉu ss ơi, ss làm ơn add em zô friend di mừ hix chờ bản dịch zậy ^^ 9day ss

  18. Tuyet nguyen Tháng Mười 26, 2007 lúc 12:25 chiều Reply

    A story with a happy ending. Thanks for sharing, Ms Trang Hạ.

  19. Nancy Phuong Tháng Mười 27, 2007 lúc 2:34 sáng Reply

    Dung’ la` anh’ sang’ cuoi^’ duong` ham^`, chi. nhi? 🙂 (From mot nguoi chi. ko quen)

  20. tran Tháng Mười 27, 2007 lúc 4:33 sáng Reply

    Mong rằng đời chị ý sẽ ko còn khổ nữa, and hope that both of you will be happy …forever…

  21. Philadelphia Tháng Mười 27, 2007 lúc 6:31 sáng Reply

    Chi oi!! neu chi viet tieng trung thi nen viet bang tieng’ gian? the? dc ko a.!!!chu~ phon the? em nhin ko dc quen cho lam’!!!Truyen chi viet hay lam’,rat’ co’ xuc’ cam?, xin loi~ vi em ko bo go~ bang tieng viet. nen danh phai viet ko dau vay!!! chi thong cam

  22. trangha Tháng Mười 27, 2007 lúc 7:35 sáng Reply

    Bạn copy nội dung về máy tính, bấm vào nút Giản/Phồn trên Winword là nó trở thành giản thể ngay ấy mà.

  23. warlock Tháng Mười 27, 2007 lúc 7:59 sáng Reply

    cô ta là 1 người may mắn

  24. trangha Tháng Mười 27, 2007 lúc 8:21 sáng Reply

    活出自己生命力的妳

    五年前,未滿二十歲的阿草嫁來台灣沒幾天,就發現自己已經走上人生最坎坷的路。阿草三歲的時候爸爸入獄,媽媽再婚。後來爸媽都各有自己家庭,她從小已飽嘗苦味,是一個雖然有爸媽但仍是孤兒的女孩,她像流浪狗似的,四歲的她一身皮膚病嚴重,在親戚家開始輪流住了十幾年。

    她以為跟台灣老公結婚是她生命美好幸福的開始。出嫁時,她對長住二十年的河內都沒留下什麼印象。

    比她大十歲的老公原來因得憂鬱症而屢次產生自殺念頭和行為。結婚後病情更嚴重,好像他身邊多一個年輕貌美老婆既是給他多一個自盡的藉口。婚姻變成折磨和殘酷。公婆很疼新娘,只好送阿草回越南,等她老公治療好之後,她再赴台繼續生活。

    沒想到,第二次阿草赴台竟然是為了送她老公最後一程。她老公好幾次找辦法自殺都失敗,最後一次他成功的。

    就在那時候,在出殯儀式結束後沒多久,中和市的警察也來阿草家庭提醒她,居留證滿期之前,請她趕快回越南。老公死了,沒有孩子,不能延期居留證,在法律方面她沒資格留下台灣了。

    二十幾歲,無家,喪夫,被台灣法律刻板規定趕走,也沒依靠,沒回憶,沒希望,以後阿草該怎麼過自己的日子呢?

    好幾夜阿草都睡不著,哭紅了眼,想到眼前遙遠的人生路,沒有溫馨和依靠,也無處可歸,她會怎樣?

    我當時剛搬家到台北來,工作上認識不少好人,我跟阿草保證會幫她找一位議員能夠幫她說官方,來抗議此規定,起碼也幫她討回一些她理所當然能得到的權利。

    我們都認為,出嫁的女人如果被趕走回娘家會多麼羞辱。公婆不趕走就算了,為何台灣政府趕走人家媳婦?

    幸好,阿草公婆非常疼她,說如果我們還在,沒人可以趕走我們家的越南媳婦。妳放心,我們台灣人不是不懂人道,喪夫不是妳的罪惡,妳回河內也沒依靠,那我們家會想盡辦法把妳留下台灣,供妳上大學讀書,找工作,如果妳找到意中人,我們也會為妳祝福,成全妳。

    三年來可以說是阿草過著很幸福自在的生活。

    公婆幫越南媳婦辦理手續,當保證人,甚至九十幾歲半身不遂的公公也半躺在輪椅上,跟婆婆和越南媳婦一起去警察局外事組,證明家人願意把媳婦留下,幫阿草延期居留證。然後我幫她到文化大學申請入學,她公婆不僅提供食衣住行,幫她付學費,還買新摩托車和新筆記型電腦送她,希望她好好讀書。

    下課時,阿草去老公家開的餐廳幫忙,時薪150元,每個月收入兩萬多全都存在個人帳戶,幫她積累下來建設新生活。

    現在的生活好像已慢慢彌補過去的失落。

    阿草的名子裡那個 “草” Thảo,越南文是 “賢淑,孝順” 的意思 (不是中文常見的 “花草”) 。她不再是一根無名且不幸的草葉了,而變成家裡的一個孝順,賢淑的幸運草了。從文化大學中文課結業出來,現在阿草是台灣中華電信某公司的員工,專門在電話熱線值班,幫其他越娘找辦法克服在台生活困難。她相信她在台灣,以自己的努力,建設新的美麗生活,活出自己生命力,也希望以後的日子更美好快樂。

    當天,她打電話給我說,文馨,謝謝妳幾年來安慰,鼓勵,給我伸出援助之手,我學習我工作都有妳幫助我成長。我現在只有一個願望。

    – 還有什麼願望呢?

    – 我離開越南好久了,還沒有照片寄回越南,給爸媽看我現在的樣子。妳來幫我拍攝幾張,好不好?

    下課我騎車從台北景美去中和市,幫阿草拍幾張照片。照片裡的她那麼鮮豔,那麼快樂,充滿青春活力。

    我自從2004年變故以來也把自己關起來了,沒拍過照,所以我們一起合照。

    那張照片不再是照片了,那是我們越南人在台灣每個人都在努力把握生命和時間,自己尋找自己專屬的天空的紀錄。200710

  25. Kusano Kaoru Tháng Mười 27, 2007 lúc 8:25 sáng Reply

    Không phải cuộc đời của cô dâu xứ lạ nào cũng đi vào ngõ cụt đúng ko chị? Tình người lớn thật!

  26. Kusano Kaoru Tháng Mười 27, 2007 lúc 8:30 sáng Reply

    (Ôi trời ơi, chị ơi, net em nó trục trặc, em nhấp chuột mãi ko được, tức, em nhấp cho liên hồi, ai ngờ nó lại thực hiện hết, hic hic, chứ em ko định xì pam đâu ạ, chị xóa hộ em vài cái nhé ^^ hì hì… thx chị ^.^)

  27. Yang Win Tháng Mười 27, 2007 lúc 8:47 sáng Reply

    Truyen cam dong 🙂

  28. ╚╪ª №1 Tháng Mười 27, 2007 lúc 9:10 sáng Reply

    xấu bỏ mịa .:)

  29. ۞*ShinNosuke*۞ Tháng Mười 27, 2007 lúc 9:46 sáng Reply

    🙂 thằng ở trên chả có tí éo lịch sự nào cả,mày có thể sửa thành chị có nét duyên thầm cũng được mà ^^~,wow,con xe ngầu thích thế…nhìn mê thật

  30. NiNi_BaoVy Tháng Mười 27, 2007 lúc 9:50 sáng Reply

    Nếu ta hy vọng và tin tưởng sự thật trong tình nhân ái của mọi người..thì ắc hẳn ta sẻ nhận được sự ưu ái chân thành mà ta hằng tin tưởng,và cuộc đời luôn tươi đẹp cho những người biết trân trọng điều ấy…xin 2 bạn hãy cùng nắm tay đi trên đát khách quê người để không phải lạc lõng,bơ vơ.Chúc mọi ngày đều xanh tươi…và hạnh phúc.

  31. KS.thang Tháng Mười 27, 2007 lúc 10:33 sáng Reply

    chi oi em noi that long nhung chi ko dc mắng em đấy nhé!
    Chị có cặp giò ngon quá…….cơ

  32. trangha Tháng Mười 27, 2007 lúc 11:02 sáng Reply

    Không sao, tôi tha thứ cho mọi câu cửa miệng của bạn đó học từ vô thức khi còn nhỏ nghe bố gọi mẹ.

  33. duckling Tháng Mười 27, 2007 lúc 11:16 sáng Reply

    ảnh cuối đẹp nhất. Đồng ý là chân chị Hạ rất tuyệt ^O^

  34. Thu`y Minh Tháng Mười 27, 2007 lúc 11:59 sáng Reply

    O xa hoi nao cung co nguoi tot va nguoi xau,o DL em cung gap nhieu nguoi xau va nguoi tot.
    Chi nhu la Lucky star cua cac co dau VN y 🙂

  35. *HONEY LEE* Tháng Mười 28, 2007 lúc 5:03 sáng Reply

    gia’ nhu may’ co^ dau han quoc’ cung gap duoc nhung nguoi` tot’ nhu bo’ me chong` cua thao?

  36. F2THESKY Tháng Mười 28, 2007 lúc 5:46 sáng Reply

    chị hay viết về người phụ nữ, đọc xong entry này em chợt nhớ Y Ban viết “I am đàn bà” chỉ là chợt nhớ thôi. Kết thúc vui vẫn mêng mang về “làm dâu xứ lạ”…

  37. Anh Tháng Mười 28, 2007 lúc 9:05 sáng Reply

    có lẽ cái thâm thúy và rất người ở truyện này là Thảo đã sống trong hoàn cảnh cơ cực và được mọi người giúp đỡ nên giờ cô đang làm việc và nâng đỡ những người có hoàn cảnh tương tự, phải không chị Trang Hạ?

  38. ஜ¤- -ღ¤GIA MANH'S BLOGღº¤ღஜ Tháng Mười 28, 2007 lúc 9:35 sáng Reply

    hô bài viết của chị hay lắm.

  39. Trần Dương Tháng Mười 28, 2007 lúc 11:36 sáng Reply

    Xúc động nhất là tấm lòng của bố mẹ chồng của Thảo. Mong rằng cuộc đời này, thế giới này, những con người tốt đẹp như vậy luôn gặp nhiều may mắn và hạnh phúc.

  40. ۞*ShinNosuke*۞ Tháng Mười 28, 2007 lúc 12:14 chiều Reply

    ôi,tại sao comment nào cũng thấy kêu cảm động thế,đang đói thấy cồn cả ruột,chắc tại mình ko quen viết cái từ cảm động ra màn hình…đọc xong chỉ thấy đây là 1 câu chuyện mà Trang Hạ mún kể :-?? cũng ko cảm thấy 2 ông bà người ĐL là quá tốt(ng Việt mình nếu đủ đk chắc ai cũng làm vậy),cũng chả cảm thấy Thảo là quá khổ(so với ngưòi khổ chứ ko dám so với bản thân ^^!) hay hạnh phúc may mắn.Nhưng cái cách Trang Hạ viết thì đúng là phải khiến mình đọc hết cả bài thật ^^! Chỉ là chút suy nghĩ cá nhân

  41. Saphir Tháng Mười 28, 2007 lúc 12:53 chiều Reply

    Hình ảnh TH hôm nay khác hẳn với hình ảnh cách đây hơn 10 năm trong ký ức bạn bè đấy! Anyways, chúc ngày càng bản lĩnh và thành công!!

  42. Warm*Winter*Wind † Hồng*Ân Tháng Mười 29, 2007 lúc 4:30 sáng Reply

    Còn một thứ ai nhắc đến ngoài tình cảm tốt đẹp của cha-mẹ-chồng…. Chị Thảo ấy chắc cũng có nhiêu điều đáng quý để có thể chiếm được nhiều t/cảm đến thế.

    Người vẫn cần người, và tình yêu thương vẫn tỏa nắng.

    So ra thì vẫn có khối thứ tình cảm đẹp hơn nhiều so với thích thú với say nắng linh tinh.

    uhm, theme chị ngộ quá nhỉ 😀
    Một tuần mới vui nghen chị.

  43. TWO - SIDED Tháng Mười 29, 2007 lúc 7:22 sáng Reply

    hix…một câu chuyện hay

  44. bui kiem Tháng Mười 29, 2007 lúc 8:33 sáng Reply

    TRang Hạ = Tâm

  45. Heo Xinh Tháng Mười 29, 2007 lúc 8:34 sáng Reply

    Câu chuyện cảm động lắm, cảm ơn chị lắm, chị yêu

  46. Dino Tháng Mười 29, 2007 lúc 8:52 sáng Reply

    Rất đời thực, và đôi khi chỉ được vậy là hạnh phúc rồi.

  47. Hoàng Văn Dũng Tháng Mười 29, 2007 lúc 9:47 sáng Reply

    Có thể đứa con trai mới lớn như em chuw hiểu hết những gì chị viết. Chúc cho chị tiếp tục vững bước trên đường đời, tiếp tục khẳng định thương hiệu Trang Hạ.

  48. Giantik Tháng Mười 30, 2007 lúc 3:38 sáng Reply

    Chị ơi, chị viết entry nào về con trai Đài Loan chưa? E thấy thích một anh, anh ý làm em luôn vui vẻ và là chính mình, mỗi tội anh ấy người Đài Loan, mà em chỉ muốn ở Vn thôi, với cả cũng băn khoăn về văn hóa …

  49. lang hien xuan Tháng Mười 30, 2007 lúc 4:44 sáng Reply

    Ở đâu cũng có anh hùng …ở đâu cũng có…người vùng đứng lên..!Thank bài viết!

  50. Princess Tháng Mười 30, 2007 lúc 11:24 sáng Reply

    vay moi thay mot nguoi ban dich thuc, la nguoi co mat voi minh trong thoi diem den toi nhat, va la nguoi nang do, lang nghe minh chu ko phai de cuoi che nhao va “i told you so”… 😦

  51. Huyen Tháng Mười 30, 2007 lúc 12:54 chiều Reply

    BAi viet va tam long cua Ha co lua that day. Minh rat kham phuc 1 Trang Ha co tai va co tinh – hon ca la 1 trai tim day nhiet huyet… Keep up the good work!

  52. N.H.Y Tháng Mười 31, 2007 lúc 4:50 sáng Reply

    Cám ơn chị nhiều nhé, đọc xong e thấy m phải cố nhiều nhiều hơn mới được! Chúc chị luôn vui nhé! Chúc cả chị Thảo nữa!:))

  53. Mooncake Tháng Mười 31, 2007 lúc 11:18 sáng Reply

    Trải qua những khó khăn, về sau Cô Thảo này cũng đã gặp may mắn. Nhưng may mắn nhất có lẽ là gặp được chị, một người đồng hương đã chia sẻ và nâng đỡ Thảo trong những lúc bế tắc nhất.
    P/S chân chị đẹp quá :p

  54. Nghĩa Bleu đây !!! Tháng Mười Một 9, 2007 lúc 4:46 sáng Reply

    nice bike!

  55. peace love boomerang Tháng Mười Một 17, 2007 lúc 5:20 sáng Reply

    Bài viết này của chị như một niềm an ủi cho em mỗi khi em nghĩ đến thân phận những cô gái Việt lấy chồng Đài Loan. Đúng là XH, ở đâu cũng có người tốt và kẻ xấu. Cô gái chị nhắc đến đã gặp được những điều may mắn, bố mẹ chồng cô ấy và chị luôn sẵn lòng giúp đỡ

  56. Serious man Tháng Mười Một 18, 2007 lúc 2:58 sáng Reply

    This is a good article. I read it in ” Tienphongonline”. Thank you for your post. Keep doing . I consider you as a very good young reporter. Can I ask you a question about ” your 2004’s event”? Was it your sad “love” story ?
    Good luck

  57. vuidoi Tháng Mười Một 18, 2007 lúc 6:44 sáng Reply

    Tôi không tin câu chuyện trên là có thực, dù sao Trang Hạ cũng là 1 nhà báo và từng dịch nhiều tác phẩm văn học, chị viết bài này chắc hẳn có ý cổ vũ cho phong trào lấy chồng Đài Loan? Hoặc cố tạo niềm tin mới cho những chị em có chồng Đài Loan.????

  58. Seiko Tháng Mười Một 18, 2007 lúc 9:19 sáng Reply

    🙂

  59. Dory Tháng Mười Một 18, 2007 lúc 10:45 sáng Reply

    cho don gian la… tren the gioi nay van con co rat nhieu nguoi tot, tinh cam giua nguoi doi voi nguoi la cao hon tat ca, dung khong chi ???

  60. *Ying* Tháng Mười Một 18, 2007 lúc 10:49 sáng Reply

    nhà chồng thật là tử tế chị ha! ^^
    (e gái chưa wen chị) ^^

  61. Con Mực , Tháng Mười Một 18, 2007 lúc 11:20 sáng Reply

    Đúng là chị Trang Hạ ! em nghĩ chị gét bị khen là giò đẹp , như lại cứ trưng ra cho thiên hạ nó ngứa mắt , Chị thích chọc thiên hạ đến thế cơ àh . Ùh thì có đảo cuộc sống lên , thì chị mới có xúc cảm để viết chứ . Là em nghĩ thế thôi , có thể là hơi cực đoan .

  62. trangha Tháng Mười Một 19, 2007 lúc 4:10 sáng Reply

    Bạn vuidoi có cái lưỡi không xương. Kiểu gì cũng nói được. Cho bạn vào Hội phụ nữ Việt Nam đi nhé, trưởng ban chuyên hót lỗi mình vứt sang người khác. Tởm những người thế này.

Gửi phản hồi cho * 秋 OLIVE 霞 * Hủy trả lời