An Ninh Thế Giới cuối tháng này:
Nhà văn Trang Hạ:
Mẹ dạy cho tôi sự chịu đựng
Toàn Nguyễn (thực hiện)
Trang Hạ đang là một hot blogger với những truyện dịch và bài viết hấp dẫn. Tác phẩm “Những đốm lửa trên vịnh Tây Tử” của chị cũng là một trong những cuốn sách được tái bản nhiều lần trong năm 2007. Trang Hạ nói, mẹ chị từng đánh cho một trận nhừ tử khi biết chị làm thơ, nhưng vẫn giữ nhuận bút và tiền giải thưởng văn chương của chị trong 4 năm để mua hoá giá được một căn nhà. Người mẹ ấy không biết dạy con bằng lời. Bà dạy con mình bằng suốt những năm tháng sống lầm lũi, buôn thúng bán bưng…
-Chị bắt đầu viết văn từ khi nào?
-Ngày nhỏ, buổi tối không có điện, tối nào tôi cũng đi cùng mẹ sang nhà bà ngoại, đi và về mất hơn một giờ đồng hồ. Trên chặng đường ấy, mẹ thường bảo, hôm nay có chuyện gì, kể cho mẹ nghe. Mẹ tôi không có thời gian đọc sách nghe đài. Mẹ bán một gánh thuốc nam ở chợ Bưởi, sáng sớm đã đi đến tối mịt mới về. Thế nên cái đoạn đường ấy là đoạn đường mẹ nghe những thông tin từ tôi, về đời sống, lớp học hay những câu chuyện tôi nghe từ radio, đọc từ những cuốn sách. Rất bản năng, nhưng nhờ đó mà tôi tập được thói quen diễn đạt thật mạch lạc. Có thể coi đó như là con đường đầu tiên dẫn tôi đến với văn chương. Tôi nhớ là khoảng năm lên 9 tuổi thì tôi bắt đầu làm thơ, những câu thơ viết trên giấy nháp. Ngày đó giấy hiếm và quý. Vậy mà tôi đã đóng nguyên một thếp giấy để làm… sổ thơ, chép những bài thơ vào đó. Mẹ tôi biết, đánh tôi một trận đòn nhừ tử. Đánh vì con gái lại làm thơ. Và đánh vì sự lãng phí. Mẹ không thích tôi viết văn, làm thơ vì mẹ biết con gái mà theo nghề viết thì cơ cực lắm.
-Có lẽ mẹ chị cũng ảnh hưởng suy nghĩ của các cụ ngày xưa, con gái hay chữ lại lãng mạn văn thơ thì dễ đa đoan. Hẳn đó là lần duy nhất cụ dùng đòn roi với chị chứ?
-Còn một lần nữa. Lần ấy đánh tôi xong thì cả hai mẹ con cùng khóc. Khi tôi 18 tuổi, mẹ tôi đi xem lá số tử vi cho tôi. Về nhà chán quá, mẹ khóc và đánh tôi nên thân. Đánh vì cái số phận tôi trong tử vi chẳng ra gì. Nó lênh đênh, trắc trở lắm.
-Chị có nhớ tác phẩm đầu tiên được đăng báo là khi nào không?
-Đó là một bài tản văn được in trên báo Áo trắng, tôi đem khoe khắp khu tập thể. Mẹ tôi cũng đọc, âm thầm đọc và chẳng nói gì. Mẹ không quen chia sẻ bằng lời. Mẹ cũng chẳng khen tôi viết văn bao giờ cho đến khi mẹ mất đi. Bài thơ đó được nhuận bút 20 ngàn, tôi cảm giác thật lâng lâng khó tả, đi lĩnh về tôi đưa hết cho mẹ. Mẹ cất số tiền đó riêng trong một chiếc hộp. Tất cả số tiền nhuận bút sau này của tôi cũng vậy, mẹ cất như một khoản tiền riêng, chẳng bao giờ đụng tới.
-Các bà mẹ thường hay giữ tiền của con gái để làm món hồi môn chị nhỉ?
-Không. Mẹ tôi giữ tất cả số tiền đó đến một ngày mẹ đi mua được căn nhà tập thể mà bố và em trai tôi hiện nay đang ở. Nó không nhiều lắm đâu, vì nhà thanh lý mà. Nhưng đó là tất cả 4 năm nhuận bút của tôi. Ngày đó với tôi nhuận bút là thứ thiêng liêng, không có chuyện đi ăn quà hay mua sắm quần áo. Tôi thấy nó quý giá hơn rất nhiều như thế. Tôi được thưởng của báo Hoa học trò một cái giải truyện ngắn, mẹ đã mua cho tôi một cái xe đạp phượng hoàng. Đến khi tôi được giải thưởng Văn học tuổi 20, cộng với nhuận bút cuốn sách đầu tiên, tổng cộng là 8 triệu đồng, mẹ đã mua cho tôi chiếc xe máy. Tôi luôn tự hào, tất cả những chiếc xe của mình tôi đều tự mua mà không xin ai hay vay ai.
-Mẹ có ảnh hưởng gì đến chị trong đời sống cũng như trong những trang viết?
-Tôi không có một trang viết nào vế bố mẹ mình, tôi thấy thật khó để diễn tả những điều đó. Tôi không hiểu vì sao lại thế. Nhưng khi dịch thì tôi lại thích những tác phẩm về sự hiếu đễ và tình cảm gia đình. Có lẽ khi viết thì tôi không thể ép mình, nhưng khi dịch thì tôi có thể chọn lựa được.
Mẹ ảnh hưởng tới tôi không từ những vịêc cụ thể, mà đó là từ trong tiềm thức. Trước hết là sự thương người. Mẹ tôi nghèo, cả đời luôn là những lo toan áo cơm. Ngày bao cấp nghèo lắm, những người ăn xin đến nhà, chưa bao giờ mẹ tôi đuổi họ đi, mẹ đều cho họ những gì mình có thể. Tôi học được điều đó tự nhiên từ mẹ. Và tôi làm những việc công ích, giúp đỡ người khác vì thấy cần như thế. Không ai cho tôi điều gì và đặc biệt tôi không thích nói nhiều về những điều đó, bởi người ta sẽ nghĩ tôi đang đánh bóng bản thân.
Cái tính coi nhẹ đồng tiền, trọng nghĩa khinh tài tôi cũng học từ mẹ. Thực ra, sâu xa trong điều đó là sự tự ti về bản thân, về cái nghèo của mình. Mẹ tôi nghèo và tự ti đến mức trở nên kiêu ngạo, không cần giấu diếm sự nghèo khó đó với thiên hạ. Và mẹ quần quật làm việc để không phải xin hay vay ai thứ gì. Tôi cũng vậy. Tôi luôn bị ám ảnh cái nghèo. Tôi nhớ mãi tôi ngày trung học với một bộ đồ duy nhất tới lớp, tôi ngày nhận giải thưởng Văn học tuổi hai mươi với chiếc áo dài duy nhất khiêm nhường. Nhưng tôi không bao giờ có ý định xin ai. Tôi cũng không có nhu cầu kiếm nhiều tiền. Chỉ cần kiếm đủ tiền để sống, thế thôi. Năm tới tôi hy vọng mở một công ty truyền thông và văn hoá tại Đài Bắc, nhưng tôi sợ cái tính đó làm hỏng công việc. Kinh doanh đâu phải chuyện đùa được mà cái tính xem nhẹ đồng tiền đôi khi sẽ khiến những người cộng sự với mình gặp khó khăn. Đâu thể bắt người khác giống mình, làm công ích giống mình.
-Trong cuộc sống, ngoài việc theo nghiệp văn chương ra, có điều gì ở chị khiến mẹ chị buồn lòng không?
-Tôi nghĩ là không, hoặc buồn mà mẹ chẳng nói thì tôi cũng không biết được. Khi tốt nghiệp Đại học sư phạm ngoại ngữ, về làm biên tập viên báo Hoa học trò với mức lương 300 ngàn, tôi thấy thật sự vất vả. Khi ấy một buổi hát karaoke cũng mất hơn 100 ngàn rồi. Thế nên tôi yêu quý những người bạn trong bút nhóm Hương Đầu Mùa, nhưng chưa một lần đủ tiền để mời họ một bữa vui chơi. Sau một thời gian thì tôi quyết định vào TPHCM, để làm phiên dịch tiếng Hoa, đúng chuyên môn của mình. Lẽ ra tôi sẽ ở lại đó, nhưng mẹ tôi bị bệnh nặng. Bà bị ung thư gan. Tôi bỏ hết, bỏ cả công việc để trở lại Hà Nội chăm sóc mẹ. Tôi bắt biết bao nhiêu con cóc đem lột da để lấy mật cho mẹ nuốt chữa bệnh. Nhiều người bảo độc như mật cóc. Vậy mà mẹ nuốt bao nhiêu cái mật cóc đó, chẳng mệnh hệ gì, nhưng bệnh thì chẳng khỏi. Sau 6 tháng, cơn đau kéo mẹ tôi đi mất. Tôi khóc rất ít, thấy cũng là một sự giải thoát cho mẹ, mẹ chịu đau khổ quá lâu rồi. Nhưng sau này, khi có con, tôi mới thấy thương mẹ, mới thấy chặng đường của một người mẹ nó gian nan làm sao. Và tôi thương mẹ nhất khi mẹ cầm roi đánh tôi sau buổi xem tử vi về. Người mẹ nào cũng chẳng yên lòng khi tương lai con mình đầy những bất an…
-Chị có nghĩ rằng mình sẽ viết một tác phẩm về mẹ?
-Tôi không biết nữa. Văn học là câu chuyện dài và đừng bao giờ nghĩ mình nắm trọn vẹn tác phẩm trong tay.
-Cuộc sống hiện tại của chị ra sao?
–Mấy tháng nay tôi trực bên giường bệnh để chăm sóc cho mẹ chồng tôi. Và tôi nhớ mẹ tôi biết bao. Bây giờ cuộc sống khấm khá hơn, chúng tôi có điều kiện chăm sóc cho mẹ chồng tôi được tốt hơn. Còn khi đó tôi không có tiền, tôi còn nghĩ ngây thơ là ốm bệnh rồi sẽ khỏi mà thôi. Mẹ đi rồi, tôi không khóc, tôi chỉ muốn giữ được sự lương thiện mà suốt đời mẹ giữ nó, dù trong hoàn cảnh nghèo khó nhất…
-Cảm ơn Trang Hạ!
Tagged: phỏngvấn
em cũng xuất thân từ con nghèo như chị. mẹ em cũng là người coi nhẹ đồng tiền, trọng nghĩa khinh tài. Em cũng học được từ mẹ em những điều như chị nói! Chị đã nói hộ em rồi!
Tem là của em ! Hên quá !
Dạo này lên báo hơi nhiều, ghen tỵ quá !
Chị thật may mắn.
Chị thật hạnh phúc khi có một người mẹ như vậy và em cũng tự hào nói rằng, em cũng có một người mẹ như thế.
Dạo này toàn đi lãnh số hên bên Comment ko, chắc đâm ra hên thế này đây ^^.
Mua báo này về đọc thôi ^3^ ! Kỉ niệm của chị sâu săc wá [TTxTT].
Cám ơn những người mẹ Việt Nam,và chị hình dung những ngưòi phụ nữ giỏi văn chương,hình như cuộc sống thường là đa đoan Hạ ơi!Những người có tâm hồn văn chương phần nhiều là thế..Chúc em luôn hạnh phúc!Lâu lắm không ghé nhà chị ?
ngoài sự chịu đựng ra, mẹ còn dạy nhiều điều tốt đẹp nữa phải không chị
trong lòng ta luôn có mẹ thì mẹ sẽ ở bên ta mãi mãi
>:D<
Cảm động quá!
em cũng yêu mẹ 🙂
Dạ, anh chê em khéo quá 😦
Em đọc bài này trên báo An ninh thế giới cuối tháng.
“Tôi không có một trang viết nào vế bố mẹ mình, tôi thấy thật khó để diễn tả những điều đó. Tôi không hiểu vì sao lại thế.”
Em nghĩ chắc có nhiều người con cũng muốn nói câu này
Em đọc bài này trên báo An ninh thế giới cuối tháng rồi!
“Tôi không có một trang viết nào vế bố mẹ mình, tôi thấy thật khó để diễn tả những điều đó. Tôi không hiểu vì sao lại thế. “
Em chăc rằng nhiều người con cũng có cùng tâm sự như chị
Đọc bài báo này thấy nhớ mẹ mình quá, mẹ mình cũng mất vì bịnh, nhưng Trang Hạ may mắn hơn mình, vì khi mẹ mất mình chỉ 12 tuổi.
Love u so much, TH. Time flies, You are the mother now.
Em doc bao’ ny` rui Cng nhan la kho than chi that The em hoi that chi nhe’ Cam nhuan but ve dua me het ma ko tieu pha j CHi cam thay ntn
Em khâm phục sự tự lập của chị,em thích cách suy nghĩ và hành động của chị.Tình thương của mẹ dành cho chị rất rất sâu nặng,ngày nhỏ chắc chắn chưa thể cảm nhận hết được.Cuộc sống của em ko đến nỗi khó khăn về vật chất nhưng em lại ko may mắn như chị,nghĩa là có 1 người mẹ như thế.
khong noi duoc j hon chi nhi. Cam? dong!!!
Va` chi chac’ se~ la nguoi` me nhu the’ voi cac’ con cua? minh`
Cam? Dong !Chuc chi vui
Nhà Mẹ anh chỉ cách có vài chục phút lái xe mà đôi khi 2-3 tuần mới đến thăm . Anh đọc xong lại thấy xốn xang trong lòng khi nghĩ đến Mẹ . Hạ viết rất cãm động !
À ! Hạ ơi … nhà thanh lý là nhà gì vậy ?
đời người ai cũng có những góc khuất,ai cũng có những nổi niềm,đọc bài fỏng vấn thấy khâm fục lắm,khâm fục cã hai người fụ nữ
Mẹ chắc tự hào về chị, em tin chắc thế.
-Cảm ơn Trang Hạ!
Nhà hoá giá là thứ nhà vốn thuộc sở hữu nhà nước hoặc cơ quan nào đó, giờ bán lại cho người đang ở hoặc nhân viên đang ở đó. Giá tiền bao giờ cũng rẻ rất nhiều, giá tiền gần như là tượng trưng thôi, bởi phần lớn đều là nhà cấp Bốn, cũ nát, dột nát, mà vì thuộc sở hữu công nên người ở đó không thể nào tự tiện sửa chữa, xây dựng lại.
Một ngọn lửa chia sẻ là một ngọn lửa lan tỏa…Chị viết hay và xúc động lắm, bởi vì đó là những tình cảm rất thật xuất phát từ đáy của trái tim.Chúc chị luôn thành công trong cuộc sống cũng như trong công việc ^_^
Hay!
Đã đọc bài này trên ANTG, thấy nể trọng Trang Hạ hơn.
@L’Erable: Ở VN bây giờ khổ nhất là xác định nhà thanh lý có gắn liền với đất hay không!
“Và tôi thương mẹ nhất khi mẹ cầm roi đánh tôi sau buổi xem tử vi về. Người mẹ nào cũng chẳng yên lòng khi tương lai con mình đầy những bất an…”
Em thích nhất câu này. Em cũng đã từng bị vậy rồi… Có lẽ phải khi làm mẹ rồi thì mới hiểu rõ cảm xúc của bố mẹ mình khi đó, chị nhỉ?
Lần đầu em comment ở blog của chị…
Entry này em rất thích, em thấy rất cảm động… Em chúc chị luôn tìm thấy cho mình những người yêu và hiểu chị như mẹ…Hạnh phúc nhé chị!
…thương mẹ vậy thì phải hạnh phúc và sống thật vui hơn mẹ nha chi ieu, hihi.
Nếu chị ở lại hht có khi giờ lại làm sếp của em ý nhỉ? hi hi chị làm em nhớ mẹ quá 🙂
em nhớ mẹ ^^
thảo nào, hồi đó, đọc trên HHT, truyện ngắn của chị luôn già dặn và trầm hơn nhiều truyện khác
Biết thêm đôi điều về em đấy. Căn nhà ở Hoàng Hoa Thám có phải chính là xăn nhà hoá giá? Hay căn nhà khác? Em nói đúng về chuyện viết về bố mẹ thật khó khăn, nó giống như một chỗ dựa cuối cùng, hay là một bí mật không muốn chia sẻ vậy.
E nghĩ con cái bao giờ cũng chịu ảnh hưởng phần lớn từ mẹ.Mẹ e chăm chút con dạy dỗ nhiều điều, mỗi lần vấp ngã lại thấy lời mẹ dạy mà mình đã chót quên…
Hì, nghe danh đã lâu nay mới được sư tỉ ghé thăm nhà của đệ, thiệt là có phúc :D:D:D
“Và tôi thương mẹ nhất khi mẹ cầm roi đánh tôi sau buổi xem tử vi về. Người mẹ nào cũng chẳng yên lòng khi tương lai con mình đầy những bất an…”
Hic! Không biết có đúng nhưng đệ đoán bà biết sẽ có một sức nặng vô hình luôn đè nên bờ vai gầy của sư tỉ…hì
Chà em cũng nhớ cái bài viết đầu tiên của chị được lên báo ^^ chị còn nhớ em ko nhỉ ^^ thằng bé cách đây 14,15 năm ngày nào cũng sang chơi với chị, bắt chước chị sưu tập tem và thích cây sương rồng ý ^^
Em cũng nhớ mẹ chị nhưng nhạt nhòa lắm em ko nhớ rõ…quên nhìu rùi, dạo này anh Hải sao rùi chị?
Vô tình vào blog chị mà mãi ko thấy chị comment cho em… ^^
Mong mẹ chồng chị mau khỏe lại…
Cám ơn chị…cám ơn vì bài viết, vì entry này
….Chúc chị luôn vui
Kỷ niệm của chị sâu sắc và cảm động quá 🙂
Chúc chị thành công hơn nữa trong sự nghiệp nha^^
iu chi. Chuc chi vui (mac du em, ko quen chi), thich doc bai chj va thich nghe nhung dieu hay
ngay be me em van hay trich 1phan tu dong luong it oi cua minh de mua cho em nhung cuon hoc tro hay ao trang.tu do em cung biet den chi trang ha den nhung cau chuyen lam em cam dong.tu ngay xa viet nam it co dip doc bao hht .1lan tinh co duoc chi gai gui cho xem blog cua chi lam em cam thay rat vui.em khong biet chi lai co nhung ngay vat va nhu vay.nhung trong gian kho ma chi van phat huy duoc tai nang cua minh cang lam cho nguoi khac cam phuc hon.em cung thay cam phuc 1 nguoi me nhu the.mong chi luon vui,va em chuc me chong cua chi mau manh khoe
Em đã rất cảm động khi đọc bài báo này chị ạ. Hôm nay đúng là có duyên với chị. Sáng dậy sớm xem ” Chào buổi sáng” thì cũng thấy chị trong fóng sự về: “Văn học mạng”, mà sao giọng chị trẻ con thế ko bít, chẳng giống Trang Hạ trên blog j cả, ko bít nhận xét đúng ko nữa. Chiều đọc tin tức thấy ngay bài báo này. Lại là một chị TH khác. Thương và quí chị Trang Hạ lắm ý. Cuộc sống đã từng vất vả như vậy mà chị đã vượt qua tất cả để thành công như bi h. Mẹ chị thật tuyệt vời, thế mới có Trang Hạ ngày hôm nay chứ.
Những kỷ niệm về tuổi thơ, về mẹ luôn in sâu vào tâm hồn mỗi người, là một khoảng để mỗi người “đi về” trong những khúc đoạn của cuộc đời. Em cảm động lắm trước những gì chị kể, bệnh ung thư thật là quái ác, ..
Trang Ha viet that hay, thang than ma lai sau sac, day tinh cam. Yen cung cam nhan duoc tinh yeu cua ban voi Me. Yen thi chua bao gio bi Me danh mot tran don wa dau nao ca, Yen luon nghi Me la nguoi tuyet voi nhat tren doi nay khong ai co the thay the duoc…
Hihii, bạn Toàn Nguyễn cảm ơn chị Trang Hạ!
Chị ơi, em mong chị sẽ ít gặp những bất an để lòng mẹ khỏi lo lắng, dù người đã đi xa:)
H cũng có một người mẹ như Trang Hạ và cho dù thế nào H biết mẹ H luôn ở bên cạnh H. H nghĩ mẹ Hạ cũng giống mẹ H vậy.
je crois que vous êtes comme une feé-tiếng Pháp chị ạ 😀
Mới mấy hôm trước đọc một bài viết về Trang Hạ được đăng trên mạng, mình nhìn thấy mái tóc ngắn quen quen vậy là vào đọc luôn.Qua đó mình mới hiểu thêm chút ít về bạn và những công việc của bạn trên đất Đài loan.Rất mong dự án truyền thông năm tới của bạn trên đất Đài được thực hiện , tuy không biết nội dung ra sao nhưng mình cũng vẫn mong có thêm nhiều văn hóa của Việt nam trên đất Đài.
Em vẫn thích chị thẳng thắn một cách tình cảm như thế. ^_^
đọc những tâm sự của chị,em cảm giác trong chị có 1 bức tường bằng đá.Và em cũng ko biết phải nói đó là ưu điểm hay nhược điểm, nhưng em hi vọng cuộc sống của chị sẽ ko như trong lá số tử vi đó.
Em se dich entry nay cua chi sang tieng Indonesia de post lai tren blog cua em cho cac ban o Indonesia. hihi, xin phep quyen ban quyen chi nhe? em cung dang dich mot entry khac cua Mr.Lee sang tieng Indonesia 🙂
Đồng cảm.
Ngày xưa em hay bị ăn đòn lắm, vì nghịch mà. Bây giờ em không ở gần mẹ em, hoạ hoằn lắm 3 năm mới về một lần. Khi làm mẹ rồi mới có những suy nghĩ của người mẹ, những trăn trở của người mẹ, tình thương của người mẹ dành cho con mình. Chợt nhận ra mình cũng được hạnh phúc như thế.
em thích cách chị diễn đạt tình cảm
Đồng cảm
cam dong qua!
Em vua doc ANTG cuoi thang rui ! Cung thay an tuong lam co ! Hom nay em moi biet ti ti ve chi TH. Oi oi !
Hihi, “bạn Toàn Nguyễn”, ra là anh Giày Đỏ – Dương Bình Nguyên chị ơi.
Hi chị, em thấy bài phỏng vấn này hay, cảm động… Mong chị sẽ luôn vui vẻ, khác với những gì tờ lá số tử vi nói…Lá số của em cũng xấu lắm
Đọc xong em lại muốn về quê chơi với mẹ…
Những lời của chị như chắt ra từ máu và trái tim mình. Đó là sự thầm lặng và đớn đau nhưng cũng đầy kiêu hãnh của chị. Chúc cho chị gặp nhiều bình an!
Có vẻ như cuộc đời trang hạ là tự mình lỗ lực đi lên, gia đình không đóng góp nhiều cho thành công ngày hôm nay.
Lành lặn khoẻ mạnh cả thân thể lẫn đầu óc đã là quý lắm rồi, còn đòi hỏi gì nữa ạ?
Tôi khóc vì câu chuyện về Mẹ của chị sao mà giống mẹ của tôi đến thế. Hạ ơi tôi yêu chị!
Hay va` cam dong qua’…Me em mat tu khi em con` be’…
Cam on chi.