Vì sao tôi không bao giờ hỏi đường ở ĐL

Phần 10 trong truyện dài “Câu chuyện du học” trên blog tiếng Hoa của tớ. Tí viết lại cho bà con đọc!

Vì sao tôi không bao giờ hỏi đường?

Nói ra thì dài lắm! Mời xem ảnh dưới đây:

Đó là xe việt dã của tôi, có thể gọi là xe thể thao hạng nhẹ.

Tôi khá thích xe tay côn, một mình tôi hơn mười năm nay đổi vài xe, đều côn số, thể thao… như Suzuki, Honda hoặc loại tay côn của bọn con trai.

Nắm tay côn, vào số, phanh số, chạy RV đường dài công tác hay chạy ra bờ biển… là chuyện bình thường, hồi còn trẻ cũng một đôi lần quay xe, bốc đầu.

Nhưng giờ tôi đã già, tương đối thích RV. Gần đây lốp xe không đổi lốp mới nữa, cho nên những lúc vỉa/quành thường tôi vô cùng thận trọng.

Đến ĐL nửa năm, bởi có người tặng một chiếc mũ bảo hiểm vô cùng đẹp, nên tôi nảy ra ý định mua xe mới.

(Gần đây có anh bạn trai tặng tôi bộ GPS vệ tinh, hy vọng khắc phục được căn bệnh kinh niên của tôi là lạc đường quên đường, liệu tôi có phải vì có GPS mà mua xe ô tô không, tôi không biết.)

Chuyện lạc đường: (Thực ra phần này thuộc Phần Chín nhưng thôi cho lên đây cho bà con đọc liền mạch truyện):

Nói đến tính tôi “hồ đồ, mơ hồ, thường lạc đường” có lẽ chuyện dài không dứt.

Năm kia hồi mới chân ướt chân ráo lên Đài Bắc, hàng ngày tôi đi làm và tan sở theo đúng một con đường nối từ Ban Việt Ngữ của Đài trung ương lái xe máy về gian phòng trọ ở chợ đêm Đại học Sư phạm. Nhưng một tháng có 24 ngày đi làm thì tôi có 23 ngày vẫn bị lạc đường!

Tôi trọ ở ngõ 60 đường XX, đã về đến tận ngõ 50 đường đó rồi nhưng vẫn không nhớ đi về phía nào thì là nhà mình, . Lạc nghiêm trọng nhất là hôm thứ 15 khi tôi đi làm về, đã về đến ngõ 50 rồi, chỉ cách vài số nhà là về nhà mình, thế mà lạc đến tận GongGuan (cạnh ĐH Đài Loan), đi tiếp nhìn thấy MuZha sợ quá bèn chạy ngược trở lại, vòng một vòng làm sao mà lại nhìn thấy Bệnh viện Đài Đại (cạnh Quảng trường Trung Chính), về đến nhà 11 giờ đêm, ôi trời ơi !

Rủ giáo sư đi bơi, giáo sư đã bơi xong rồi, đi về nhà rồi, tôi vẫn còn lang thang dọc phố, tìm mãi không ra cái bể bơi gần trường mà hôm qua vừa đi bơi xong!

Nhưng không sao, tôi thường chỉ lạc đường trong các thành phố, nếu chạy đường dài huyện lộ có biển chỉ đường cũng đỡ.

Tôi lên mạng đấu giá, định tìm một chiếc xe máy second-hand để hoàn thành kế hoạch du lịch một mình vòng quanh đảo, rồi sau kiếm một thằng cha cũng second-hand như mình để kết bạn. Đó là tôi tự mang bản thân tôi ra để hài hước đó thôi, tự nói bản thân mình là đồ second-hand cho nên chỉ xứng đáng với những người con trai cũng second-hand mà thôi. Nhưng, không ít người tưởng thật, rồi mắng tôi là loại hư đốn!

Chiếc xe này là xe KTR 125.

Từ đây, cơn ác mộng của tôi bắt đầu, làm cho tôi càng ngày càng xa rời người đời! Nói chi đến việc hỏi đường!

Mỗi lần cưỡi bé K ra đường, những vị đứng đợi xe bus ở đầu phố đều đổ mắt về phía tôi, cả người lẫn xe đều biến thành tiêu điểm của người ta. Mỗi lần dừng trước đèn đỏ, khi vào số 1 chạy đi nhất định phải có một đôi chiếc scouter từ sau lưng tôi phóng vút lên, cặp vào thân xe tôi dòm xem mặt tôi trông ra sao, là đàn ông hay là đàn bà? Hồi trước tuần nào tôi cũng chạy xe từ Đài Bắc đi Đào Viên chơi, có lần từ Đào Viên về, chạy vào trạm xăng trên đường Trung Hưng để đổ xăng, các sinh viên phục vụ đột ngột nhìn thấy tôi bèn không hẹn mà cùng đồng thanh Ồ! lên một tiếng to, làm tất cả mọi ông lái xe đang đỗ ô tô đổ xăng ở đây nhất loạt ngoái đầu nhìn. Tôi sợ hãi và ngượng quá, bèn cuống cuồng phóng xe vội rời trạm, không dám đổ xăng nữa.

Chẳng lẽ những người Đài Loan chưa bao giờ nhìn thấy người mặc quần đùi và người đi xe máy sao? Đi xe tay côn thì có gì mà ghê gớm nào? Chẳng qua con K cũng chỉ là một công cụ để đi lại mà thôi.

Bạn tôi ngày xưa vô cùng thích được tôi chở đi trên phố, nó cứ cười phì phì sau lưng không dứt dọc đường, thậm chí có lần cười phá lên. Tôi hỏi lý do, nó bảo:

– Em không quan sát mọi người qua đường à? Họ đều trợn mắt lên kinh ngạc và rất hiếu kỳ nhìn em đấy, thậm chí có người còn há miệng chảy dãi đờ ra nhìn cơ. Nhìn họ mà tôi không thể nhịn được cười.

Bạn tôi khẳng định:

– Nếu mang máy ảnh số, tôi sẽ chụp lại người đi đường cho em xem!

Thế thì vì sao tôi không dám hỏi đường nào?

Thì là thế này:

– Chào bác, xin lỗi bác, cho tôi hỏi đường về Đài Bắc hướng nào?

– Ái chà chà, mày đi xe này à? Cool !

– À cũng thường thôi, cảm ơn. Xin hỏi đi về Đài Bắc hướng nào?

– Đây là xe của mày à?

– Đúng﹗

– Thế mày có bằng lái xe không?

– Tôi có! (Tôi hơi phật ý, mày không phải cảnh sát, mày hỏi bằng lái của tao làm chi?)

– Ôi trời, mày là người nước ngoài à?

– Tôi là người Việt Nam, thế đi Đài Bắc hướng nào nhỉ?

– A, hình như người Việt Nam chúng mày toàn đội nón cưỡi xe Simson đi, đúng không?

Tôi hơi bực mình! Mày đang châm chọc Việt Nam chúng ông hả? Tôi nói thẳng:

– Không đúng, xe tay côn là sự yêu thích của tao thôi! Và ở Việt Nam, đi trên đường cao tốc người ta cũng đội mũ bảo hiểm như thường! Tôi đang hỏi đường cơ mà!

– Thế ra mày mang cái xe này từ Việt Nam sang hả?

Tôi nhẫn nại:

– Cái xe này do Đài Loan sản xuất! Tôi cưỡi xe máy đi tới đây bị lạc, cho nên muốn hỏi đường…

Chả chờ tôi nói hết, người đó chắc chắn sẽ kinh ngạc cướp lời:

– Tại sao mày lại có thể đi xe máy từ trên Đài Bắc xuống tận đây? Xa kinh khủng cơ mà? Sao mày khoẻ thế?

Tôi hết chịu nổi rồi, tôi chỉ định hỏi đường, chả ngờ bị người đi đường phỏng vấn. Tiếp đó, mỗi lần nghe thấy câu “Sao mày khoẻ thế?” tôi đều cảm thấy ác cảm, như thể một hôm bạn được người khác khen rằng: “Sao mày thạo sex thế!” đó khen mất dạy kiểu đó đó (Vì sao tôi có liên tưởng này, lần sau tôi giải thích, hoàn toàn là vấn đề ngữ cảnh lần đầu bạn bắt gặp từ ngoại ngữ mới!)

Tôi tức giận bỏ đi, không thèm để ý người đó nữa. Thôi đi tìm người khác vậy.

– Xin chào, làm phiền bác chút, xin hỏi đường từ đây về Đài Bắc đi hướng nào?

– Mày về Đài Bắc? Xa như thế? Mày là người ngoại quốc hở?

– Tôi từ Việt Nam sang. Xin hỏi rẽ lối nào?

– Mày là cô dâu Việt Nam à?

– Không, tôi là học sinh.

– Thế thì nhà mày chắc chắn rất giàu, mới có thể cho mày đi du học.

Nhà tôi giàu hay nghèo thì can cớ gì nào? Tôi hỏi đường cơ mà, sao người này lại huyên thuyên những cái về đời tư tôi?

– Không, nhà tôi đủ ăn thôi.

– Đủ ăn? Thế thì làm sao có thể cho mày sang ĐL du học được? Chắc bố mẹ mày ở Việt Nam làm quan to lắm?

Tôi hơi tự ái, mày nói thế này, quá bằng bảo bố mẹ tao làm quan chức, rồi tham ô, ăn hối lộ, nhờ vả quan hệ cho tao du học hả? Không chỉ phỉ báng bố mẹ tôi lại còn cho tôi là loại ăn theo vô tích sự không có năng lực?

– Mẹ tôi chết rồi, cảm ơn!

Tôi không hỏi đường họ nữa, nói cảm ơn xong lên xe phi thẳng. Thì đi tìm người khác hỏi đường. Nhưng, càng ngày càng tệ hại, lần này còn bực hơn, tôi đã cãi nhau với người đi đường:

– Xin chào, cho tôi hỏi thăm, về Đài Bắc đi đằng nào nhỉ?

– Ô ô, mày không phải người Đài Loan đúng không?

Tôi biết ngay là sẽ hỏi thế này mà ~

– Đúng, tôi là người Việt Nam

– Mày là cô dâu Việt à ?

Tôi biết ngay là sẽ hỏi thế này mà ~

– Không, tôi không phải cô dâu, tôi là du học sinh!

– Thế mày học xong chắc rồi cũng lấy chồng Đài Loan chứ?

Tôi giận dữ!

– Người Đài Loan các người sao cứ cho rằng con gái Việt Nam thì nhất định sẽ lấy chồng Đài Loan? Tức là mày tưởng đàn bà Việt Nam ngoài khả năng làm tình ra thì không còn có năng lực làm cái gì khác nữa sao?

Nói xong tôi đi thẳng, nộ khí xung thiên.

Tôi căm ghét những người ngắm xem tôi dọc đường.

Tôi căm ghét thân phận một người phụ nữ Việt Nam ở Đài Loan.

Tôi căm ghét phải đơn độc đi phản kháng lại cái tâm thế “kỳ thị phụ nữ Việt” của xã hội Đài Loan.

Tôi căm ghét đặc điểm hay lẫn lộn bị lạc đường của tôi. Đã mua hàng chục tấm bản đồ vẫn không tìm ra phương hướng.

Tôi căm ghét những chuyến đi, hành trình đơn độc thế này, những đường không có ai bầu bạn, những chiều không hơi ấm, những thành phố lạnh lẽo.

Tôi cũng căm ghét những mơ ước của tôi, tất cả tự do của tôi, sự tự trọng của tôi, ý thức muốn làm chính mình của tôi.

Để tránh mọi phiền phức, tôi cực kỳ hạn chế việc hỏi thăm đường.

Mà nói cho cùng, ngày hôm nay về được tới Nhà, là lại chuẩn bị để ngày mai Đi Lạc mà thôi.

(Hết phần Mười)

(Nửa tháng nữa vote bầu chọn blog tiếng Hoa vào giải Blog Award 2007, tớ nghĩ chắc với những bài thế này, hẳn bọn Đài Loan chẳng ai vote cho tớ!)

Tagged:

46 thoughts on “Vì sao tôi không bao giờ hỏi đường ở ĐL

  1. =(^--^)=!!! Bong !!!=(^--^)= Tháng Mười 17, 2007 lúc 1:00 sáng Reply

    Hix,lắm chuyện quá cơ, k phải việc của mình mà cứ xía vào làm gì k biết,lại còn cứ thích vơ đũa cả nắm nữa chứ. Em chưa đến Đài Bắc bao giờ, nhưng đến mà gặp chuyện như này chắc tức chết mất,hix

  2. Marie Sến Tháng Mười 17, 2007 lúc 2:18 sáng Reply

    Toàn ô vuông là sao nhể?

  3. mrvitdoi Tháng Mười 17, 2007 lúc 2:25 sáng Reply

    anh đang đếm các hình vuông trong entry này thì mỏi mắt quá… hay em post luôn số lượng hình vuông để đọc giả đỡ phai đếm

  4. Mặt trời bé con Tháng Mười 17, 2007 lúc 2:42 sáng Reply

    Hi chi,đọc xong bài này em thật sự vừa thấy vui vì những câu chị viết vừa thấy buồn cho số phận của con gái Việt Nam. Em cũng đã từng bị hỏi như vậy ở Đài Bắc.同感,姐

  5. Mặt trời bé con Tháng Mười 17, 2007 lúc 2:45 sáng Reply

    Còn nữa, người ta nhìn chị bởi vì người ta ngưỡng mộ đấy😉, chị đã làm những gì họ ko thể làm…

  6. DuanShu Tháng Mười 17, 2007 lúc 3:25 sáng Reply

    Hehe… không biết tuần sau chị có bị hỏi những câu đại loại thế này không?

  7. trangha Tháng Mười 17, 2007 lúc 3:27 sáng Reply

    Ha ha anh ơi, lâu lắm em mới gặp anh, anh đang ở đâu đấy. Em đang dịch đây mà.

  8. yangdage Tháng Mười 17, 2007 lúc 4:13 sáng Reply

    这个故事真的伤我的心。。。太丢人啊啊啊啊啊。。

  9. yangdage Tháng Mười 17, 2007 lúc 4:17 sáng Reply

    các bạn muốn đọc được phông tiếng trung và các phông chữ phức tạp khác,trong trinh duyệt của mình ,chọn Options==>internet options===>accessbilyty===>ignore font styles specipied on Wed pages

  10. AznMistyBlue Tháng Mười 17, 2007 lúc 5:34 sáng Reply

    hihi, nguoi ta nhin chi vay chan chi dep, ma mac quan short di xe nua nen thay hay

  11. Giangnth Tháng Mười 17, 2007 lúc 5:55 sáng Reply

    mọi ng ko có font tiếng trung nên nhìn toàn ô vuông đó cài vào đi em thấy bình thường mà mỗi tội em ko biết tiếng trung😀 Chị trang hạ cá tính nhỉ em quý con gái như vậy lắm ^^

  12. Phi Đao Tháng Mười 17, 2007 lúc 8:54 sáng Reply

    từ hình vuông chuyển qua tiếng Hoa, xong cũng không hiểu mà hic hic

  13. JinK Tháng Mười 17, 2007 lúc 10:57 sáng Reply

    ^^ cái thằng cảnh sát chết tiệt .

  14. Nguyen Thanh Nam T Tháng Mười 17, 2007 lúc 11:25 sáng Reply

    khà khà, mai đi kiếm cái 67 thôi

  15. Johnny Bi Tháng Mười 18, 2007 lúc 1:33 sáng Reply

    Haha, hay thật…tiếc là anh ko được đi xe máy cùng em ở DL.

  16. ╠║♀€♀LL Tháng Mười 18, 2007 lúc 1:40 sáng Reply

    hi’ nghe khoai’ wa’ chac di muon con cd300 cua ong chu’ tap chay thoi,ma` chi oi co’ may’ cai’ toan` hinh` vuong^😐,chac’ tai may’ em ko cai` font rui`😐

  17. HaoNhien Vu Tháng Mười 18, 2007 lúc 2:15 sáng Reply

    Mai mốt đổi kịch bản:

    – Xin chào, làm phiền bác chút, xin hỏi đường từ đây về Đài Bắc đi hướng nào?

    – Mày về Đài Bắc? Xa như thế? Mày là người ngoại quốc hở?

    – Không, tôi Hoa Kiều mới từ Đan Mạch về.

    – <<<Hỏi vớ vẩn gì đấy>>>

    – Tôi về đây cưới chồng bảo lãnh nó qua Đan Mạch. Từ đây về Đài Bắc đi hướng nào?

    Nếu có hỏi vớ vẩn về “nó” thì:

    – Nó ngu lắm, suốt đời ở Đài Bắc chả biết gì.

  18. HaoNhien Vu Tháng Mười 18, 2007 lúc 2:17 sáng Reply

    Mà “tay côn” là gì cơ chứ ?

  19. miu miu Tháng Mười 18, 2007 lúc 11:10 sáng Reply

    ôi cái nỗi xa quê hương, đi rồi mới thấy sự kỳ thị của con người vẫn còn nhiều lắm, lại thèm về giữa đồng bào mình…

  20. Ngoc N Tháng Mười 19, 2007 lúc 1:20 sáng Reply

    giu*?a ngu*o*i` cu`ng nu*o*’c vo*’i nhau co`n co’ nhu*?ng ki` thi. (giau` nghe`o, hoc. cao ho.c tha^’p, da^n ti?nh da^n que^…) thi` noi’ chi de^’n nhu*?ng nguo*i` kha’c nu*o*’c, kha’c gio^’ng.

  21. ♪mèo♥điệu Tháng Mười 19, 2007 lúc 4:09 sáng Reply

    Tôi căm ghét đặc điểm hay lẫn lộn bị lạc đường của tôi. Đã mua hàng chục tấm bản đồ vẫn không tìm ra phương hướng.

    Tôi căm ghét những chuyến đi, hành trình đơn độc thế này, những đường không có ai bầu bạn, những chiều không hơi ấm, những thành phố lạnh lẽo.

    Tôi cũng căm ghét những mơ ước của tôi, tất cả tự do của tôi, sự tự trọng của tôi, ý thức muốn làm chính mình của tôi.

    Để tránh mọi phiền phức, tôi cực kỳ hạn chế việc hỏi thăm đường.

    🙂 Sâu thẳm thì cũng giống nhau, đàn bà😀

  22. Yang Win Tháng Mười 19, 2007 lúc 4:26 sáng Reply

    Hê hê🙂 Thế là bà chị thua em khoản speaking rùi. Khi em hỏi đường, người ở đây sẽ chỉ ngay! Nếu nói thêm dài dòng thì bọn nó sẽ nghĩ em là người Đại Lục. Còn hôm nào ngượng mồm thì nó bảo là… Hồng Kông ke ke!

    Đúng là em thấy bất bình với cái kiểu kinh rẻ cô dâu VN ở bên này thật😦 Buồn.

  23. Trang Le Tháng Mười 19, 2007 lúc 4:32 sáng Reply

    Hehe.. Câu chuyện của em cũng gần tương tự .. Đi chợ của Tàu bên nước ngoài .. Nói tiếng Anh với ông bán thịt… Con bạn Tàu ra giúp, khổ thân nó bị hỏi tới hỏi lui về mình … Nào là con bé là người nước nào?? Việt Nam à? Con nhà quan hay sao?? Làm cho chính phủ mới đủ giàu để đi du học chứ ?? Nghe thấy ghét .. Đến cái chợ đó mấy lần rồi .. Lần nào cũng bị hỏi vậy.. Tự nhiên ác cảm với ông già Tàu đó luôn… Đàn ông mà nhiều chuyện quá!!!

  24. Hoa xinh tuoi Tháng Mười 19, 2007 lúc 5:02 sáng Reply

    Em chưa đến Đài Bắc bao giờ. Nhưng cũng hiểu tâm trạng chị. Mình dẫn thầy giáo người nước ngoài của mình đi thăm phong cảnh Bờ Hồ bị nhìn như cave. Đến lấy chồng nước ngoài đi ngoài đường còn bị gọi là “gái bao của bọn thực dân”. Người Việt mình còn tự hạ thấp mình đến thế! Buồn😦

  25. linh phuong Tháng Mười 19, 2007 lúc 6:47 sáng Reply

    chi trang Ha than! chi da o DL dc may nam?E cung rat hieu tam trang cua chi vi E cung moi o DL ve dc 6 thang nay.E o DL 3 nam nhung E di lam cong nhan o zhanghoa- daitrung chi da den dai trung bao gio chua? vi chi o dai bac thi cach dai trung xa lam.E moi chi ghe qua blog cua E nha!

  26. Natalie Smiles Tháng Mười 19, 2007 lúc 8:35 sáng Reply

    Co rat nhieu chuyen khi noi ve Du hoc. Ben cho em cung chiu ap luc nhung o Dai Loan chac nhieu hon. Chu’c chi vui ve.

  27. Quỳnh Tháng Mười 19, 2007 lúc 9:48 sáng Reply

    Em cũng lạc đường thường xuyên, nhưng được cái người VN mình lịch sự, có bác còn nói : “đi theo bác, bác cũng đi hướng đấy”

  28. Mai Q Tháng Mười 19, 2007 lúc 10:16 sáng Reply

    Lại chạnh lòng rồi hả bạn, vậy là ngòai cứng trong mềm rồi. Cuối tuần vui vẻ

  29. Mr.Comment Tháng Mười 19, 2007 lúc 10:56 sáng Reply

    hôm nay vào đây chào chị Trang Hạ

    nhìn cái ảnh khoái phong cách máu lửa thật

  30. Tho? bo^ng Tháng Mười 19, 2007 lúc 12:42 chiều Reply

    E rat thik nhung cau truyen chi dich., dac bie^t. la` “xin loi e chi la con di~ ” ! Nhung e khong thik chi bo*i? to^’ chat con ng` chi, thu nhat’ e rat ghet’ ai tu coi minh` la` 1 cai j do’ ghe^ go*m’, ho*n ng`, trc mat min`h thi ng ta de^? cho min`h tu suong thoi, chu trong bung. thi`……….ho. dang cuoi minh` do’ !
    Cai thu 2 e k thik la` tuyp’ ng` tu de^` cao minh` thai’ qua’ va k biet minh` dang dung o dau?
    Va cai thu 3 la khong biet nghe gop’ y’ cua ng` khac’, e dang noi the nay` cung la 1 gop’ y’ nho? voi chi! trong doi song phai biet lang nghe chi. ah., nhu vay minh` moi thay dc khuyet diem cua chinh’ minh` de ma` sua? do^i? ! Thanh` co^ng se den voi nhung ai biet lang nghe va khiem to^n’ !

  31. TKC's Tháng Mười 20, 2007 lúc 2:29 sáng Reply

    Tò mò và quan tâm đến cuộc sống riêng tư của người khác là đặc điểm chung của cả Châu Á, bạn có đi đâu thì cũng gặp điều đấy thôi. Thành ra hãy thay vì tức giận, sao bạn nhìn nhận nó ở một góc độ khác. Hãy coi nó cũng là một cuộc nói chung giao lưu văn hoá như bao người khác, hãy coi họ cũng như mình, tại sao lại fải phân biệt 1 ông Đài Loan đang vặn vẹo mình, một cô gái Việt. Bạn thử về miền nông thôn VN xem, họ cũng sẽ hỏi bạn những câu như vậy: Chà, nhà giàu thế nên cháu/em mới đi du học được chú; chà con gái gì mà mặc quần đùi đi xe máy, bla bla bla….
    Trước tiên hãy xoá bỏ cái rào cản trong chính bản thân bạn và cố gắng làm cho họ hiểu thêm về các cô gái VN ở nước ngoài và nỗ lực của bạn. Biết là khó, những vẫn đang và sẽ làm.

  32. Galaxy Tháng Mười 20, 2007 lúc 8:51 sáng Reply

    Văn của Trang Hạ đọc đã thật! Cám ơn T.H nhiều.
    (Nhưng vẫn chưa có được “những đống lửa trên vịnh Tây Tử”😦 )

  33. the dreamer Tháng Mười 21, 2007 lúc 9:11 sáng Reply

    hihi blog chị thú vị thật ;PP….em là người VN nhưng cũng nghĩ là chị khỏe thật đấy ;PPP

  34. Arian Tháng Mười 21, 2007 lúc 10:04 sáng Reply

    Haha, cái kiểu hỏi vô duyên như thế với con gái Vn, ở Malaysia cũng thế chị ạ. Bạn em bảo ko cần phải nói mình là con gái Vn thì ngta đỡ hỏi. Nhưng em mặc kệ, Vn thì làm sao.

  35. [deleted] Tháng Mười 21, 2007 lúc 10:09 sáng Reply

    phụ nữ việt sang đài loan , hàn quốc thì sẽ nhất định thành … cô dâu ! rất tiếc 1 mình chị không thể làm thay đổi quan niệm mấy nghìn con người !

    biết đâu đấy ! sẽ đến một lúc nào đó đàn ông việt nam sẽ sang … châu phi để cưới vợ ! ^ ^

    bonus : chị cưỡi trên con xe đó nhìn rất là … giang hồ ! khó thể bảo người ta khỏi hiếu kì !

  36. fangto_mat Tháng Mười 21, 2007 lúc 11:03 sáng Reply

    e ma` bi hoi nhu chi thi` chac la` cung dien len mat

  37. KS.thang Tháng Mười 21, 2007 lúc 11:30 sáng Reply

    He chi so lac mat duong doi, song khong co phuong huong khong co muc dich
    noi chung ma da bi banh lac duong thi o dau cung lac duong, du cho o VN

  38. HưngChèn Tháng Mười 22, 2007 lúc 1:12 sáng Reply

    đọc bài này xong thấy buồn ghê, vì đâu phụ nữ Việt phải tha phương kiếm chồng, tìm cơ hội nhỏ nhoi…

  39. ♥ Linh bé® ♥ Tháng Mười 23, 2007 lúc 6:52 sáng Reply

    Hn e mới đọc bài này của c,gặp mấy “điều tra viên” này hơi bị khó chịu,bực mình đấy c nhỉ,cảm thấy chạnh lòng 1chút khi chúng nó coi thường Việt Nam mình như thé

  40. ♥ Hip ♥ Tháng Mười 23, 2007 lúc 12:30 chiều Reply

    Bon no co biet tieng Viet dau ma hieu duoc entry nay ha chi ;))

  41. thanh p Tháng Mười 27, 2007 lúc 7:12 sáng Reply

    Thì ra bị lạc mới viết nên câu chuyện này. Hihi

  42. Snailhn Tháng Mười 28, 2007 lúc 12:08 chiều Reply

    chao T.H, minh song o HQ va cam nhan cua minh ve su ky thi cua nguoi HQ doi voi con gai VN cung gan nhu o DLoan, co dieu nguoi HQ ho lanh lung hon, ko toi muc soi moi nhu nguoi DL. Nhung dieu dang xay ra o DL thi bat dau dien ra tai HQ, that dang buon cho nguoi VN chung ta noi rieng. Xin loi vi duong dot comment vao blog cua T.H. Nhung dieu T.H. viet that dung voi nhung gi toi dang cam nhan duoc o H.Q

  43. 愛錢鬼 Tháng Mười 29, 2007 lúc 9:58 sáng Reply

    đúng vậy ,lúc mới sang được “phỏng vấn” như vậy cảm thấy người Đài loan nhiệt tình hiếu khách ,nhưng lâu dần hàng ngày không biết phải trả lời bao lần những câu hỏi tương tự thì bắt đầu cảm thấy phát phiền …

  44. nhoc con Tháng Mười Một 9, 2007 lúc 7:26 sáng Reply

    hihi, phat hien ra 1 diem chung cua em va chi. Nhoc cung la chuyen gia di lac, chuyen di qua ngo ve nha la chuyen binh thuong o Huyen.😛 E nhoc cung co 1 cai xe dac biet, du de di duong ai cung nhin ngo, va dung o nga thu thi lai bi hoi tham, chi khac o 1 diem xe cua nhoc co nhieu hon xe cua chi 1 cai banh! Vui nhe, doc may entry gan day cua chi buon qua.

  45. Con Mực , Tháng Mười Một 9, 2007 lúc 10:02 sáng Reply

    Tuy là căm ghét , nhưng chị vẫn tiếp tục như thế pk ? Như em thấy trên blog , có biết bao nhiêu comment chia sẻ tâm tư với chị , ủng hộ chị ( bỏ qua những lời tâng bốc ) em thấy người ta thật lòng quý mến và ngưỡng mộ Trang Hạ . Em tin là ngoài thế giới của các bloger , chị cũng được đón nhận nhứ vậy . Hãy tiếp tục sống như chính chị vẫn thế , Tuy đôi khi lạc lõng với người đời , nhưng thực sự thì Trang Hạ không bao giờ cô đơn .

    Ui , em mệt rùi! em đi ngủ đây !
    Chủ Nhật này , phải chờ xem chị trên “người đương thời” mới được !

  46. daisy Tháng Mười Hai 8, 2007 lúc 8:24 sáng Reply

    phai chang vi` chi dep!??!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: