Câu chuyện du học (phần mười sáu)

Trích: Phần 16 trong truyện dài “Câu chuyện du học” bên blog tiếng Hoa của tớ

Món ăn, ăn món

Tôi rất là rất là rất là thích đồ ăn Đài Loan và các món ăn đặc sản ở đây. Đối với tôi, nếu so với VN thì ĐL là thiên đường ẩm thực, rất nhiều khẩu vị khác nhau và đồ ăn các nước, các phong cách ẩm thực khác nhau và những đặc sản quốc tế.

Nhưng ngày đầu ở đây, món ăn ĐL trở thành cơn ác mộng của tôi, cũng là nỗi đau khổ của tất thảy bạn bè Việt Nam của tôi qua đây.

Đồ ăn ĐL khác miệng, quá nhiều dầu mỡ, quá ngọt, quá… kỳ dị !

Ví dụ như, món canh của VN là đun sôi nước, cho mọi thứ rau xanh định luộc vào, sôi rồi vớt rau ra, bày một đĩa rau xanh và một thứ “nước sôi đã nhúng rau qua” đó lên bàn, vậy là được món canh ngon lành rồi. Còn thứ ĐL gọi là “canh” buộc phải có nhiều thịt và muối, không có thịt cá hay đồ nấu sao gọi là canh? Bột báng thường chỉ dùng cho các món chè, chè bà ba, chè Thái Lan, chè bắp, ở Đài Loan hầu như bất cứ món xào nấu mì cơm phở miến bún gì cũng chan bột báng sột sệt lên.

(PS: Kể thêm nha: Có đoàn VN sang được 5 ngày thì thèm rau luộc quá chừng, vào 1 quán thấy có cây bắp cải tươi mừng húm, vội nhờ bà chủ quán “nấu” theo kiểu VN, bảo chỉ cho vào nước sôi luộc thôi, đừng có xào nấu gì. Bà chủ sau khi làm theo xong xuôi, trước khi bầy lên đĩa thì nhanh nhẹn vớt rau luộc ra rồi ụp luôn vào chảo dầu, chao qua dầu hào một lượt, bảo ít ra cũng phải thế này mới ăn được chứ. Các bác nhà mình dở khóc dở cười.)

Ăn không quen miệng, mỗi ngày lên lớp chúng tôi chỉ có duy nhất một ước vọng: Con người liệu có thể không ăn mà vẫn sống được qua ngày không? Thậm chí, nếu có thể không cần ăn cơm ở Đài Loan mà không bị đói, có thể sống bình thường, tôi vui lòng tặng tất cả mọi tiền bạc sinh hoạt phí của tôi cho bà bán cơm, không giữ lại một xu.

Bạn ở cùng nhà với tôi bây giờ từ 43 kg sụt xuống còn 39 kg, cô ấy bắt đầu oán thán, bảo một lần du học có lẽ sẽ làm lỡ việc lớn một đời của cô, về Việt Nam mà gầy đói thế này thì bạn trai thèm cưới tớ nữa không? Nói thật, người ĐL cứ khen gái VN thon thả đáng yêu, chứ người VN chúng tôi lại thích những cô gái hơi đầy đặn một chút, có da có thịt mới là người đẹp, tướng mạo phú quý, vượng phu ích tử, thân thể mạnh khoẻ mới có lợi cho việc sinh nở sau này.

(He he cô ấy rất đáng thương, học xong về nước thì biết là người yêu vừa cưới vợ ba ngày rồi, buồn rầu mãi, nhưng tôi an ủi cô ấy, thằng đó đã thay lòng đổi dạ lâu rồi, nếu không sao cậu vừa đi ĐL có nửa năm đã cưới xong cô khác? Chia tay được thằng đó thì cậu nên vui sướng và tự chúc mừng mình may mắn tự do mới đúng.)

Đến ĐL tôi gầy đi rất nhiều, bạn tôi cũng vậy.

Nhớ lần đầu tiên ăn bánh bao rau, miếng đầu tiên chúng tôi suýt nôn ra ngay ở trong cửa tiệm. Vào 7-11 nín thở, hễ ngửi phải mùi trứng hầm thuốc bắc là như sắp ngất, mùi đậu phụ thối ven đường biến thành quân thù không đội trời chung với chúng tôi, mọi thứ dù hầm, xào, lẩu, nấu kiểu gì cũng không thể thấy ngon được. Tôi từng có nửa tháng trời chỉ ăn nổi món cháo thịt nạc không bỏ thêm bất kỳ thứ gia vị gì của ĐL, rồi suốt nửa năm trời mỗi sáng chỉ dám một cái bánh bao chay toàn bột mì không trắng tinh hoặc một cốc sữa đậu nành. Còn bạn tôi thì lại chỉ ăn nổi món bánh mì phết sô cô la nướng, bữa sáng nó ăn một miếng, bữa trưa nó lại mua một miếng, các ông bà chủ tiệm còn tưởng chúng tôi người VN, quen nghèo đói, nhịn ăn dè sẻn tiền. Và món mì tôm Việt Nam mang sang biến thành bữa đại tiệc của chúng tôi, bởi, ngay cả mì tôm của ĐL chúng tôi cũng nuốt không trôi khỏi cổ họng.

Mỗi tối đi ngủ, bạn tôi đều nghiến răng ken két. Nửa đêm mà nghe tiếng nó nghiến răng nghe ghê bỏ mẹ. Tôi hỏi:

– Sao cậu hay nghiến răng thế?

– Tớ cũng chả biết, có điều đêm nào tớ cũng nằm mơ được về Hà Nội, tớ liền điên cuồng ăn đủ thứ, phở, bún chả, bún măng ngan, canh chua cá, rau luộc, giò chả… lúc tỉnh dậy tớ đều cảm thấy đói kinh khủng!

Suốt nửa năm ngày nào cũng nằm mơ được ăn thoả thuê món ăn VN? Thật ư? Tôi thấy sao thương cô ấy thế.

Chúng tôi đều là người Hà Nội, ăn khá kén, nói khá kiêu, nghĩ khá bảo thủ, mặc khá nghiêm túc, học khá cầu tiến, nhưng ưu điểm của chúng tôi chính là nhược điểm của chúng tôi.

Đó là… sự thích ứng không cao, năng lực chấp nhận đối phương không mạnh. Nhìn tôi thì biết, hì hì!

Nhưng có một hôm, một người bạn Đài Loan đã làm tôi giật mình khó xử. Anh này mua đồ ăn sáng cho tôi, bánh ướt phủ trứng rán, tôi vừa nhìn thấy bánh ướt trứng rán đã nghẹn cả cổ. Bởi món trứng rán luôn là một món thức ăn mặn của bữa chính, sự kết hợp giữa trứng rán và bánh ướt đổ tương xì dầu tràn lan làm sao tôi nuốt nổi lúc sáng tinh mơ? Tôi mắng:

– Anh quen tôi bao lâu nay, lại còn không biết tôi sợ bánh ướt trứng rán sao? Sao lại còn mua cho tôi ăn?

– Tôi cố tình mua đấy!

– Hả ??? rồi sắc mặt tôi rất khó chịu, cau có không hài lòng

– Cô ở Đài Loan mà chỉ ăn món ăn Việt Nam, thế thì về mẹ nó nước Việt Nam đi!

Bạn tôi tiếp tục mắng:

– Cô sống ở Đài Loan nhưng không chịu công nhận và hoà nhập vào xã hội Đài Loan, ăn thì chọn món Việt, chơi thì toàn người Việt, tối về lên mạng chát cũng toàn dùng tiếng Việt, thế thì về mẹ nó Việt Nam cho xong! Đây không phải là vấn đề về khẩu vị, mà là vấn đề về đầu óc cô, đây là vì cô không chịu ăn mà thôi. Cô nhất định phải nếm thử, rất ngon đấy!

Giật mình!

Nhưng tôi đã nói rồi, tôi kiêu hãnh bảo thủ, tôi không để cho nó nhận thấy tôi thay đổi, vì thế tôi dần dần xa lánh nó.

Mỗi lần ăn món trứng rán phủ lên bánh ướt đổ tương dầu, tôi đều nhớ đến người bạn Đài Loan đó.

Mỗi lần ăn lẩu, ăn đậu phụ thối, ăn thịt hầm thuốc bắc, ăn thạch nóng, cá mực, vi cá, mỗi lần cầm lên một thực đơn hoa cả mắt toàn món xa lạ, tôi đều nhớ đến người bạn đó. Tôi cảm thấy hình như tôi đã cư xử không phải với anh ta. Cho nên mãi về sau này đã mấy năm nay đâu còn có ai mua đồ ăn sáng đặt vào tay tôi nữa. Tôi thật đáng kiếp!

Còn giờ đây?

Sáng nào tôi cũng có thể ăn no bữa sáng, tôi thích mọi món bánh trứng, đậu tương, mọi sanđuých, mọi hamburger, rồi bữa trưa căng bụng một trận, món nào trong cửa hàng cơm tự chọn kiểu buffet đều ngon miệng, bữa lỡ buổi trà chiều không thể thiếu, buổi tối mì miến cơm món gì cũng ăn no, lại không quên bữa đêm sau 9h tối, ở chợ đêm tất cả mọi món quà có thể ăn, tôi đều vui vẻ chén tuốt.

Giờ mỗi dịp về Hà Nội, sang đến ngày thứ hai tôi bắt đầu phiền muộn, tôi muốn ăn một bữa sáng phong phú, tôi muốn thêm bữa đêm, tôi nhớ món rau thịt hầm thuốc bắc, tôi thèm món đùi gà rán dọc đường, tôi vô cùng muốn có cánh gà với xúc xích nướng thơm lừng, ở đâu có bán nhỉ?

Những người bạn Việt của tôi bắt đầu mắng tôi, mày cái gì cũng thích Đài Loan, loại người tồi tệ!

Tuần trước tôi mời một đoàn đại biểu đi tham quan, nhìn họ ngay cả những bữa tiệc thịnh soạn trong khách sạn năm sao cũng khó nuốt, tôi cười thầm, không nhịn được nhớ về tôi của mấy năm trước. Tôi ngồi đó chén một lèo hết cả bốn bát canh súp của mọi người, thêm bát của tôi nữa là năm.

Đến ĐL có bao lâu đâu, giờ tôi đã béo hơn ba năm trước 8kg, mà từ tháng 6 năm ngoái đến giờ tăng chẵn 5kg, trời ơi!

Nên giảm béo, nhỉ!

(P/S: Trong Lỡ tay chạm ngực con gái (17) :

Tớ vừa một mình ăn hết một cái lẩu sau đó về nhà tiện đường mua thêm 2 xúc xích nướng + 2 cổ gà nướng + 1 bắp ngô nướng (ngô rất to ấy) + 1 xâu thịt nướng, báo cáo cả nhà đã vừa ăn xong, ngoài ra đường về tranh thủ mua 1 cân nho+1 chục Kiwi+ 2kg quýt + hơn 2kg dứa rồi, giờ tớ đi gọt dứa để tiếp tục ăn trái cây cả nhà thông cảm chờ nhé!)

44 thoughts on “Câu chuyện du học (phần mười sáu)

  1. Tong Thu Hoa Tháng Mười 17, 2007 lúc 2:46 sáng Reply

    ôi, chị lại mở blog để em đọc rồi. Vui quá!

  2. Phi Đao Tháng Mười 17, 2007 lúc 3:19 sáng Reply

    ô vuông, ô vuông hic hic ô vuông :((

  3. Yo0NeUN Tháng Mười 17, 2007 lúc 4:09 sáng Reply

    哈哈哈,还没去过台湾呢,但南宁小吃也好吃的很,有空过来玩我带姐去尝尝,好不?刚来我也是一个月吃泡面哦,谁知道一年后从47增到56公斤,郁闷.也是在减肥当中呢,哈哈哈哈哈哈……..

  4. yangdage Tháng Mười 17, 2007 lúc 4:25 sáng Reply

    chị có thể dùng phông chữ giản thể không thì nhiều người sẽ đọc được hơn…vi không phải ai cũng đọc được chữ phồn thể đâu chị à

  5. Enter Life Tháng Mười 17, 2007 lúc 4:56 sáng Reply

    我 在 燕 郊 , 燕 郊 的 菜 也 很 难 吃

  6. maxohaiphong Tháng Mười 17, 2007 lúc 4:58 sáng Reply

    Em không biết tiếng Tàu chị ơi:/, Việt hóa đi chị😀

  7. Alive Tháng Mười 17, 2007 lúc 5:00 sáng Reply

    臺灣的小吃太豐富了,姐! 去逛夜市看看,真的超佩服.只是,有一些..吃不下而已..哈哈

  8. T.a Tháng Mười 17, 2007 lúc 6:10 sáng Reply

    ke ai de !🙂

  9. TWO - SIDED Tháng Mười 17, 2007 lúc 7:08 sáng Reply

    nghe chị tả sao dã man thế. Hix, em đang muốn giảm cân, phải kiếm cách nào sang bên đó một chuyến mới được

  10. phamtruong Tháng Mười 17, 2007 lúc 7:26 sáng Reply

    lam the nao de doc duoc tieng Hoa tren Window XP

  11. Thu`y Minh Tháng Mười 17, 2007 lúc 7:55 sáng Reply

    我剛來台的時候也是這樣,吃不了飯,每天看到便當就感覺吃不下了,味道很奇怪喔.之前很瘦的我,現在更瘦的我:( 大部分的人看到我就問”為甚麼妳這麼瘦,你沒有吃飯喔?”.我每次去夜市聞到台灣小吃的味道就不敢吃了.我要學習妳的方法才有可能胖一點囉…:)

  12. Mai Q Tháng Mười 18, 2007 lúc 7:08 sáng Reply

    Mình không đến nỗi đau khổ như thế, vì mình sống ở Chợ Lớn mười mấy năm rồi, thêm nữa là mình rất tạp ăn, món Tây món Tàu gì mình cũng xử tuốt hết he he he😉. Đi Sing bụi mấy ngày cũng nếm túa xua món về chả gầy đi tẹo nào.

  13. NGALINH.LĐ Tháng Mười 18, 2007 lúc 7:19 sáng Reply

    E đọc loạt chuyện du học này thấy hấy hấp dẫn thật!!!Cả khi chị còn lưu bản tiếng trung và sau khi đó đã dịch sang tiếng việt.Cảm ơn chị tiếp tục chia sẻ với các bạn đọc.

  14. Wenmin Tháng Mười 18, 2007 lúc 8:06 sáng Reply

    thế mà chị vẫn trẻ trung và ngày càng xinh đấy thôi
    🙂

  15. trangha Tháng Mười 18, 2007 lúc 12:37 chiều Reply

    Thế thì câu chuyện này là viết dành riêng cho bạn Thuỳ rồi.

  16. SuNny_shiNy Tháng Mười 18, 2007 lúc 12:42 chiều Reply

    du’gn roi` chi. ah ! do` an cua~ bo.n trung quoc’ mau ng’an kinh khugn~ khogn the~ ta! di singapore bui. co’ 5 ngay` thoi ma` em xuo’gn ha~n 2,5kg v`i an khogn^ cai’ mo’n co*m voi’ thi.t xao` chua ngo.t + rau xao` vo’i cai’ nuo’c se`n se.t ! canh thi` nau’ cho nhu*` nat’ ra nhu* cho nguo`i khogn co’ ra)ng an)! gio` nho’ lai. va~n co`n ra’t hai~! YEU DO` AN VIET NAM NHAT TREN DOI` !

  17. Nguoiviettramlang Tháng Mười 19, 2007 lúc 3:15 sáng Reply

    Đọc blog của chị, em thấy muôn mầu của cuộc sống

  18. Chóe Tháng Mười 19, 2007 lúc 5:24 sáng Reply

    anh bạn kia nói đúng rồi. Nhập gia thì tuỳ tục, người nước ngoài đến VN , người ta cũng thích ứng được với cs của mình, sao mình qua nước họ lại cứ khư khư giữ “cái truyền thống bảo thủ” một cách rất ngu ngốc chứ ?
    Sống như một thổ địa , vui lắm !

  19. Thu`y Minh Tháng Mười 19, 2007 lúc 7:31 sáng Reply

    Cám ơn chị nha,đến giờ mùi đậu phụ thối em vẫn ko thể ngửi được chứ ko nói đến chuyện ăn.Nếu chị có thời gian xuống Ping Tung,em sẽ đưa chị đi chợ đêm Ping Tung và thưởng thức các món chị thích🙂

  20. Quỳnh Tháng Mười 19, 2007 lúc 9:39 sáng Reply

    Sao đi du học ai cũng khổ thế hả chị. Hic hic,

  21. Quỳnh Tháng Mười 19, 2007 lúc 9:40 sáng Reply

    Bạn em biểu, một ngày nó chỉ ăn một bữa thui, tội nghịp ghê

  22. S2 Tháng Mười 20, 2007 lúc 1:30 sáng Reply

    heheh lau ko vao` blog chi doc😀
    em sang dl 1 thang roi` :)) 2 tuan` dau` doi ko chiu dc co ngay` an com ko voi ruoc mang tu` nha` sang my` tom mua ngoai` cho ve` nau’ that khung khiep dung la` chi? nuot chung? cho du? no de? qua bua~ ma` nuot roi` phai? oe ra =))
    toi den thi` mo dc an may mon vn the la` mong du ngoam luon ca? tay min`h roi` tinh? day =))
    h thi` tot roi` di choi cung bon dai` dc an nhieu` mon tay mon’ tau` nhie`u mon’ la mieng tuy hoi dat toan 90 dong`
    ma` ben na`y an it com nhung ngay moi sang toan` an com nhieu hon thuc an h quen roi` nen nguoc lai
    cs o dl noi chuung la` tot nhung co’ 1 so’ van de` van~ kho khan heeh he

  23. TKC's Tháng Mười 20, 2007 lúc 2:15 sáng Reply

    Chuyện này sao giống mình quá ta…6 tháng đầu, mỗi lần đi ăn là một lần đánh vật, dân bản địa ai nhìn mình cũng thấy náy náy. Sút cân. Sau 1.5 nắm bây giờ đỡ hơn chút chút rồi..nhưng giữ được cân để ko sụt đã là 1 thành công đáng kể!! Trang Hạ bật mí cho tí bí quyết tăng cân với, hehe…Chúc Mùng ngày Phụ Nữ VN nhé!!

  24. Harry Tháng Mười 20, 2007 lúc 4:00 sáng Reply

    Em minh mon gi o day deu an duoc tat. Nhung ma van gay vi an ko dung bua va hay thuc khuya. hichic.

  25. Phi Hung Tháng Mười 20, 2007 lúc 5:51 sáng Reply

    em sang dai loan gan dc 2 thag roi.e hoc truong khoa hoc ung dung cao hung chi ah.chi dag o dai bac ah?^^.thank chi da cm

  26. F2THESKY Tháng Mười 20, 2007 lúc 6:08 sáng Reply

    dang’ chi van dep ma, khoi giam beo’ cho met chi a🙂

  27. Yang Win Tháng Mười 20, 2007 lúc 9:57 sáng Reply

    Hoàn toàn đồng ý với bà chị: Do cái cách nghĩ và cái tư duy không chịu hòa nhập với môi trường mới nên mới có cái kiểu bài xích như vậy🙂

    Tuy vậy, riêng em cũng có vài ngoại lệ. Em thì không ăn được món choudoufu (không mún dịch sang TV he he), cũng như không thể ăn thịt chó chấm mắm tôm @@😀

  28. vychoco Tháng Mười 20, 2007 lúc 11:07 sáng Reply

    nghe trang ha noi ve cac mon an phong phu cua dai loan ma phat them. hom bua moi xem 1 bo film DL, co mo ta ve mon hao chien, nhin la muon an ngay. the la toi do bat ox chay ra quan 5 mua lien 1 hop ve an. Nhung minh tuong tuong la hao chien cua VN kg ngon bang cua DL, vi ben DL, minh thay ho chien voi bot(pha theo bi quyet) va chan tuong ot, con o VN thi chien voi trung. Mac du chua wa DL bao gio, nhung cung nghi la ngon. Nhat dinh la se lam 1 chuyen wa do. Vi so thich cua minh la an uong ma. Cai gi cung co the an duoc va rat la khoai an cac mon la. he..he..he..

  29. Hà Anh Tháng Mười 21, 2007 lúc 1:02 sáng Reply

    Chị ở Đài Loan còn đỡ. Chị biết nỗi khổ ngày nào cùng phải ăn thịt lợn chưa? Kinh khủng lắm. Hôm nào em sẽ post cái nỗi khổ này lên blog của em để mọi người cùng thương nhé.

  30. Okuro Tháng Mười 21, 2007 lúc 4:10 sáng Reply

    Phải phải…Con người quan trọng nhất là phải có khả năng thích ứng cao, có thể sống ở bất cứ đâu, ăn bất cứ thứ gì, chỉ sợ không có mà ăn thôi^___^

  31. ♥ Linh bé® ♥ Tháng Mười 21, 2007 lúc 5:32 sáng Reply

    chi oi 2nam nua la e cung di du hoc DL,nghe c ta? ve` mon an ben do cung thay hoi so* so,ko biet co nuot’ noi ko nua:((.Nhg ma doc xog cau chuyen nay e cung se co^’ de hoa` nhap giong nhu c,ko n`g ta lai bao m` la tach biet:D

  32. zerose Tháng Mười 21, 2007 lúc 9:03 sáng Reply

    Em là người rất dễ thích ứng với tất cả các loại đồ ăn, nghe chị tả món ăn ĐL mà em thấy muốn thử quá, xem…nó kinh khủng thế nào ?

  33. dongvy Tháng Mười 21, 2007 lúc 9:47 sáng Reply

    Chị in luôn cuốn “Câu chuyện du học” đi!Rất hấp dẫn!
    Đọc tiếng Việt dịch lại từ bản tiếng Trung cũng có cái thú vị…Văn phong kiểu tiếng Trung nghe là lạ. Great!

  34. dongvy Tháng Mười 22, 2007 lúc 7:36 sáng Reply

    Ý em là in ở VN đó chị. (Híc, em gần như mù tịt tiếng Trung mà)
    Em đọc những bài mà ban đầu chị viết bằng tiếng Trung(cốt cho người Đài Loan đọc), sau đó mới dịch lại qua tiếng Việt (chứ không phải là viết lại bằng tiếng Việt) thấy rất thích. Vì những bài đó vừa thống nhất vừa có nét khác lạ với văn phong của chị khi viết văn tiếng Việt.

  35. dongvy Tháng Mười 22, 2007 lúc 9:19 sáng Reply

    Đây có lẽ là cuốn sách đầu tiên phản ánh một cách sâu sắc, chân thật và tương đối đa diện về cuộc sống và quá trình thích nghi của du học sinh ở một nước nhất định. Trước đây chỉ có những bài đơn lẻ thỉnh thoảng đăng báo thôi…
    Vì vậy nên em cũng mong đọc được cuốn sách của chị nếu nó được in.
    Nếu sales là nghề của em thì em sẽ nhận liền!
    Tiếc là em cũng chỉ thích viết thôi, không thích việc giao dịch!;-(

  36. trangha Tháng Mười 22, 2007 lúc 9:42 sáng Reply

    Hi hi bạn tìm nhà xuất bản cho tớ, tớ giao toàn quyền đại diện cuốn này cho Đông Vy đi giao dịch. Khoảng 150 trang khổ 12×20, hoạ sĩ và chế bản do ĐL làm tất.

  37. 1t2u3a4n Tháng Mười 23, 2007 lúc 10:33 sáng Reply

    Đọc cái này lại… hoài cổ! 26 tí tuổi, tuổi tí! Khổ, vậy mà cứ chạnh lòng nhớ những lần ăn không nổi đôi món ở Tây Nguyên. Ở đây, món ăn vẫn ngon, chỉ có điều lạ miệng và… bảo thủ, còn Tây Nguyên có những món chỉ ngửi qua cũng khiến ối kẻ không có gì trong bụng vẫn chối đẩy những thứ đã có sẵn trong dạ dày ra ngoài. Phục và thương các cụ hồi xưa, tuyên truyền, dân vận, nếm mật nằm gai quá các bác ạ!

  38. Thu`y Minh Tháng Mười 24, 2007 lúc 6:31 sáng Reply

    Bài này của chị em đã in ra cho các em ở chỗ em đọc,nó đúng với tâm lý của tất cả mọi người,bọn em thường phải ăn cơm hộp nấu theo kiểu ĐL nên nhiều người hay bỏ,thế là bà hàng xóm ngày nào cũng được 2 thùng thức ăn thừa về nuôi lợn.Ngày nào chạm mặt ông chủ hàng cơm là lại bảo ông ấy cách luộc rau,ông ấy có luộc cho bọn em mấy lần nhưng trong lòng luôn sợ sệt vì nếu cty nhìn thấy sẽ trách ông ấy cho bọn em ăn ko ngon,sơ sài quá😀
    Một đứa cùng phòng em món gì của ĐL nó cũng xơi hết,từ tháng 1 đến giờ nó tăng 7kg,khổ nỗi là quần áo mang từ nhà sang giờ chật ních hi hi…

  39. Princess Tháng Mười 26, 2007 lúc 5:04 sáng Reply

    cai vu an uong nay ngay xua luc em o S’pore cung the, 3 thang dau cu an la oi, vay ma bay gio ko an thi chiu ko noi…😀 ngay xua kho nuoi, nhung bay gio thi de nuoi roi, thanh ra bay gio em cung nang hon ngay xua it nhat la 5kg, hi/hi/…

  40. ☆Bee Mine☆ Tháng Mười 26, 2007 lúc 12:29 chiều Reply

    Bên trường em, hầu như ai hồi đầu cũng kêu ngán đồ ăn Đài, nhưng sau đó thì chẳng ai giảm cân cả, ai cũng tăng cân hết! Đúng là qua Đài Loan mà chưa ăn trứng hầm thuốc bắc, đậu phụ thối hay mấy món BBQ thì thật là chưa thưởng thức hết, chị nhỉ (còn một món không biết có phải đặc trưng xứ Đài không, đó là rong biển, canh rong biển, rong biển xào…. và rong biển?)

  41. .:Black Brother:. Tháng Mười 29, 2007 lúc 9:15 sáng Reply

    ha, e cung moi sang Singapore, dung la do an trung quoc nhieu dau` mo~ that., nhung doc cai doan. ve nguoi` ban Dai Loan mua do an sang cho chi., la em lai thay’ ko co j la ko the an duoc

  42. Edward Tháng Mười 31, 2007 lúc 12:34 chiều Reply

    Da, dung nhu dzo. Hihihi, doi luc nhieu mon nguoi Viet minh thay ngon, nhung gioi thieu cho ban be m, tui no an ko duoc. Hixhix tai vi different cultures ma. Nhung doc doan cuoi, thay chi an seo ma khiep wa. Nhung van con mi nhon chi ah.😀 Hihihi

  43. Angelica Tháng Mười Một 6, 2007 lúc 10:52 sáng Reply

    hihi, chả bù cho em, đi đâu xa, đến nơi lạ, nhìn cái gì của nó cũng muốn thử, cũng muốn ăn xem nó thế nào😀

  44. TRAN K Tháng Mười Một 17, 2007 lúc 11:27 sáng Reply

    úi da, làm gì than khíêp thế, em ở đây ko ăn cay được mà cũng sống trên đất thái,
    Tự nấu mà ăn thôi
    “muốn ăn thì lăng vào bếp”
    Đời du học sinh còn nhiều cái khổ cái ăn
    miếng an là miếng tồi tàn mà…
    theo mình thấy, các du học nào tự nấu ăn cũng lên cân ầm ầm,
    Sợ quá phải tự kèm lại ….

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: