trả giá

Cách đây ít lâu, một người tự xưng là nhà báo ở Hà Nội viết thư yêu cầu tôi viết một bài tên là “Trả giá”.

Lý do của họ rất hợp lý nhưng cũng rất hài hước:

– Hợp lý là vì: Em họ đã thần tượng tôi đến mức làm cho cả gia đình phải lo lắng.
– Hài hước là vì: Họ định lấy độc trị độc, chỉ có tôi trị được em họ, lôi nó ra khỏi cơn hâm mộ điên cuồng.

Họ còn bóng gió nói, tôi biết chị đang để đứa con gái ở Việt Nam, chị nên viết một bài nói về sự trả giá đó!

Họ muốn tôi tự bôi xấu mình hoặc tự hạ thấp mình.

Tôi trả lời thế này: Với cá nhân tôi, anh không nghĩ là việc đó xúc phạm tôi à? Cũng như xúc phạm gia đình tôi cùng những người khác trong cuộc sống của tôi? Ngoài ra, việc anh kín đáo nhận định việc tôi có một đứa con gái ở Việt Nam là “trả giá” thì tôi xin phép nói rằng, anh không biết gì về cuộc đời tôi thì anh cũng đừng hàm hồ đó là Được hay là Mất.

Việc đề nghị tôi viết một bài nói xem tôi đã “Trả giá” thế nào cho cuộc sống hiện nay, là một việc viển vông, phản giáo dục và không có cơ sở khoa học. Nếu một bài viết “Trả giá” có thể thay đổi được quan điểm và cá tính em anh, thì chẳng lẽ toàn bộ sự giáo dục của gia đình anh suốt 19 năm nay là số Không hay sao, không mang lại cho em anh cái gì sao?

Việc một người này thích một người khác qua những giá trị về tinh thần người đó mang lại là chuyện bình thường. Tôi cũng thường phải học ở những người quanh tôi rất nhiều thứ.

Còn việc một người hành động, cư xử, học tập, làm việc, yêu đương v.v… như thế nào nó phụ thuộc vào môi trường sống, những thói quen tích luỹ từ bé, sự giáo dục của gia đình.

Những cảm xúc và quan điểm mà anh nhận được từ báo chí chỉ hoàn thiện cái tính cách anh có từ nhỏ, không có một bài văn bài báo nào có khả năng biến một người bạc nhược thành kẻ quả cảm, một kẻ phụ bạc thành người trung nghĩa, nếu trong bản thân người đó không có sẵn các giá trị đó. Và cảm xúc với quan điểm là những giá trị tinh thần chỉ có thể làm miếng áo manh quần mặc lên tính cách của anh thôi.

Tôi khẳng định rằng sự giáo dục của gia đình rất quan trọng với bất kỳ ai.

19 tuổi thực ra môi trường ở VN (gia đình và nhà trường) chưa trang bị cho các em đủ kiến thức làm người, như sự tự ra quyết định độc lập, sự tự chủ, năng lực phán đoán. Và trút hết trách nhiệm đó sang xã hội, như bạn bè, thần tượng, báo chí…lôi kéo.

Gần đây, báo chí VN có đưa tin một fans của Lưu Đức Hoa là Dương Lệ Quyên đã “bắt đền” thần tượng của mình gần đây cũng thế. Bản thân gia đình và cô ấy không hề hiểu rằng, không nên lấy thần tượng ra làm cớ để trút trách nhiệm đời mình lên đấy. Tôi không thấy trách cô Dương mà chỉ buồn khi thấy gia đình fans đó cũng mặc nhiên cho rằng họ luôn đúng.

————

Giờ là tâm sự riêng với bạn nhé :

Tôi nghĩ trả giá cho mỗi một sự lựa chọn của mình là chuyện đương nhiên như hơi thở. Ai chẳng phải mất cái này mới được cái kia?

Tôi cũng có thể chọn cách sống an phận, ườn ra làm Vượng Phu Ích Tử thoả mãn với thu nhập ở toà soạn vài trăm đô một tháng. Hoặc tôi cũng có thể làm tú bà buôn người, rũ bỏ mọi trách nhiệm với đời người khác và đời mình, tôi cũng có thể làm người nhặt rác, bán rau, học hành làm chi cho mệt, lại còn phải ganh đua mang tiếng với đời? Chồng tôi lần nào gọi điện sang Đài Loan chẳng giục tôi về, bỏ hết Thạc sĩ Tiến sĩ đi, anh mong em về làm hai cái sọt, sáng ra chợ ngồi, chồng chở một xe rau củ quả cho mà bán, chiều về chồng đón cả người cả sọt, tối cởi trần hủ hỉ và tắt đèn đi ngủ sớm. Bỏ mặc toà soạn bỏ mặc những lời thị phi bỏ mặc bon chen bởi khác nào ôm rơm rặm bụng?

Thế thì tại sao tôi lại phải cố gắng, hơn nữa là mỗi sự cố gắng đều phải đi kèm theo một cái giá phải trả, mất thời gian, mất nhan sắc, mất tình nghĩa, mất tự trọng, mất tiền, mất cả gia đình?

Tôi chúa ghét những ca sĩ người mẫu than thở rằng cuộc sống cô đơn, dễ bị cám dỗ, dễ mang tai tiếng, bị đồng nghiệp chèn ép chơi xấu, bị các fans hâm mộ quấy rầy không yên v.v… Ai cấm các cô làm gái đứng đường? Ai cấm các cô ngày mai bỏ việc về nhà bán hủ tiếu rong? Còn đã lựa chọn rồi thì than thở cái gì nữa?

Tôi ghét những nhà văn than thở là tiền nhuận bút không đủ sống, văn chương giá rẻ, bị đầu nậu ép, bị bạn đọc bỏ quên… Ai bắt các người theo nghiệp văn bút, cứ ở nhà nuôi lợn đi cho nó được việc.

Tôi ghét những người thành đạt kể lể vụ họ phải du học xa quê, sống thời nghèo khó, nuôi chí phấn đấu. Ai cấm họ bỏ học về làm cửu vạn? Còn muốn đạt được cái gì thì buộc phải trả nợ đời, trên đời này có ai là người luôn luôn chỉ được lợi mà không phải bỏ ra bất cứ thứ gì, kể cả cảm xúc và thời gian?

Tôi ghét những người kể lể, than nghèo kể khổ, như thể ghét những kẻ đi đánh đĩ quá khứ, gặp ai cũng khoe khoang cách đây năm mươi năm tôi từng được làm lớp trưởng lớp mẫu giáo, thằng đó ngày xưa là đàn em của tôi chứ đâu v.v…

Cho nên tôi cũng có thể chọn cách làm một người tốt như định nghĩa của đám đông, lôi ảnh con lôi tình yêu thương tràn ngập đầy rẫy lên bất cứ chỗ nào mà tôi lướt qua trên mạng, tôi cũng có thể tự hào rên rỉ tôi đã phải mất cái này, tôi đã phải khổ thế kia mới có được một bài báo, tôi cũng có thể trương phình lên trong cái tự mãn và bi thương cá nhân để xin được mọi người một chút cảm thông thương xót, lại còn được mang tiếng là người nhân bản.

Tôi đâu có than thở những điều đó vì tôi biết rằng, đó là những thứ tất nhiên như hơi thở. Tôi đã lựa chọn là tôi thì phải chấp nhận, nếu không tôi đã là bạn. Tôi đã lựa chọn đi xa thì tôi không có quyền than thở là nhớ con. Cũng như, đã lựa chọn blog thì không nên kêu ca mất thời gian. Và cố mà tự chủ trong không gian của mình.

Chứ tội gì để mình luôn bị chửi là hãnh tiến, vô tình vô nghĩa, để một con dở hơi một thằng mất dạy ở đâu cũng lên blog miệt thị xúc phạm: Cái loại bỏ con bỏ gia đình chạy theo công danh là loại đàn bà chả ra gì! Trong khi bản thân họ có làm gì được nhiều cho xã hội này chưa, đã bao giờ dám hy sinh cái gì của bản thân cho một lợi ích cộng đồng chưa, đơn giản như, blog của họ hiện đang là cục vàng hay là … cục vàng vàng trên thế giới này vậy ta? Vào xem là biết ngay.

Thôi ko nói nữa, lại có cớ cho khối kẻ thối mồm bâu vào chửi! Bản thân họ hiểu cái đếch gì là trả giá đâu, khi bản thân bố mẹ họ đã là những bậc phụ huynh thất bại!

Tôi cũng từng có quyết định sai, tôi cũng có quyết định đúng, nhưng nếu không sai và đúng thế thì tôi đã không phải là tôi bây giờ, và tôi đã không đứng ở vị trí của tôi bây giờ. Chấm hết.

22 thoughts on “trả giá

  1. nhoc con Tháng Chín 24, 2007 lúc 8:22 sáng Reply

    :)) Họ đã chứng tỏ mình thất bại bằng chính cái yêu cầu ngớ ngẩn của mình.

  2. GIÀYĐỎ Tháng Chín 25, 2007 lúc 9:01 sáng Reply

    Em thực sự quan tâm cái thằng nhà báo đó là thằng nào chị ạ. Xem nó bị bệnh lâu chưa. he he he

  3. trangha Tháng Chín 25, 2007 lúc 10:03 sáng Reply

    Họ có để lại cả tên tuổi đầy đủ nhưng chị lên Google tìm thì lại không ra nhà báo nào có bài trên đó mà tên như thế. Có thể họ là phóng viên của 1 tờ báo giấy chưa có báo điện tử.

  4. Ryan Tháng Chín 25, 2007 lúc 10:10 sáng Reply

    Cậu chỉ để cho FL xem thế này thì tay nhà báo tự xưng nào đó có đọc được không?

  5. trangha Tháng Chín 25, 2007 lúc 10:14 sáng Reply

    Tớ chả cần ai đọc. Bài này tớ viết 5 tháng trước và cất trong blog riêng tư, giờ lôi ra.

  6. Azzurri Tháng Chín 25, 2007 lúc 10:32 sáng Reply

    Chị đã rất tự chủ trước trước những comment miệt thị vẫn thường mọc nhan nhản trong blog. Đúng như chị nói, khi đã lựa chọn thì không bao giờ được phép than vãn.

  7. Miu Tháng Chín 25, 2007 lúc 11:21 sáng Reply

    “Tôi cũng từng có quyết định sai, tôi cũng có quyết định đúng, nhưng nếu không sai và đúng thế thì tôi đã không phải là tôi bây giờ, và tôi đã không đứng ở vị trí của tôi bây giờ.” Và vị trí hiện tại của chị bây giờ tràn ngập sống phải không chị? Chị ơi, ở một góc nào đó chúng ta là những người đàn bà yếu đuối, nhưng chỉ ở một góc nào đó thôi :X

  8. trangha Tháng Chín 26, 2007 lúc 4:45 sáng Reply

    Ngưỡng mộ

    Đọc blog Trang Hạ, tôi ngạc nhiên trước số lượng chữ “ngưỡng mộ.”

    Người xưa có câu: “Nói cho tôi biết bạn chơi với ai, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là người như thế nào,” nhưng có lẽ mình sẽ biết rõ người kia hơn nếu “bạn nói cho tôi biết bạn ngưỡng mộ ai!”

    Người xưa họ cũng ngưỡng mộ nhau ra phết: Platon ngưỡng mộ Socrate, Victor Hugo ngưỡng mộ Shakespeare, Marcel Proust ngưỡng mộ Sarah Bernhardt, Lénine ngưỡng mộ Marx… Danh sách sẽ dài vô tận! Lịch sử chứng minh mà!

    Tôi tò mò muốn biết ngưỡng mộ là gì, vì sao ngưỡng mộ…

    Tôi thuộc týp người ngưỡng mộ người khác dễ dàng! Người này vì trí thông minh, người kia vì tính can đảm, người nọ vì tính chịu đựng…, có lẽ tôi là học trò ngoan của Khổng Tử vì tôi chỉ biết nhìn khía cạnh đẹp của người khác để ngưỡng mộ; cái xấu của họ, tôi cũng có, có khi còn xấu hơn; nhưng cái tốt của họ chưa chắc tôi có, vì thế tôi ngưỡng mộ người khác dễ dàng!

    Dễ ngưỡng mộ như thế nên đôi lúc cũng nhờ nó mà tôi không đi trệch đường bao nhiêu, bởi vì mình cố gắng bắt chước người mình ngưỡng mộ mà!

    Ngưỡng mộ được xem như bước đầu tiên của các đam mê vì nó làm tâm hồn mình ngạc nhiên, sững sờ, thán phục!

    Tâm hồn không ngạc nhiên, không sững sờ thì đầu óc không khơi dậy tính hiếu kỳ. Không hiếu kỳ thì không suy nghĩ, không triết lý. Đầu óc sẽ đứng ì một chỗ!

    Ngạc nhiên là yếu tố đầu tiên làm con người suy nghĩ. Người đời sau mang nợ Socrate về khái niệm ngưỡng mộ này.

    Cậu học trò trẻ Théétète ngồi nghe thầy Socrate dạy. Trò cứ tò tò đi theo thầy, một hôm thầy hỏi kháy trò: “Con à, con đi theo thầy đó hả?” (Chị à, chị thêm tên em vào danh sách nhé, chị à, chị ừ một tiếng cho em đi; đi theo tui làm chi, đi qua blog khác đi; không, cho em đi theo chị, chị hay quá đi… ) Chú học trò ngạc nhiên, trả lời: “Trời thần đất địa ơi, con cứ tự hỏi, chuyện gì mà kỳ lạ quá. Cứ suy nghĩ về thầy, về chuyện này chuyện kia nhiều lúc con chóng mặt quá.” (Rất rất ấn tượng về những gì chị đã viết, ngày xưa cũng thế và bây giờ cũng vậy. Ấn tượng hơn nữa vì chị rất cá tính!..Hiện đại, siêu.. siêu sexy nhưng vô cùng sâu sắc. Ấn tượng mạnh… khó quên!)

    Và vị thầy triết gia ưu ái trả lời: “Cảm thấy mình ngạc nhiên là nhãn hiệu chính gốc của triết lý đó con!”

    Cái cảm giác chóng mặt buộc tôi phải suy nghĩ tôi ngưỡng mộ cái gì… ngưỡng mộ dẫn tôi đến phải bắt chước, phải mong muốn được như người tôi ngưỡng mộ. Không bằng họ thì ít nhất tôi cũng đang dần dần suy nghĩ giống như họ.

    Nếu không thì ngưỡng mộ để làm gì? A dua? Không, tôi phải cảm thấy một cái gì đã kích động trong lòng tôi, tôi phải bỏ thì giờ để ngừng lại suy nghĩ về nó, tìm hiểu kỹ hơn về nó. Nếu không tôi chỉ là đom đóm thiêu thân.

    Ngưỡng mộ là ngưỡng mộ một cái gì đó hiếm và khác thường. Đừng để những gì mình ngưỡng mộ trở thành nhàm với chính mình. Phải trung thành với nó… nếu không thì cái ngưỡng mộ ban đầu của mình đã trật chỗ?

    Chúc các bạn ngưỡng mộ thật say sưa nhé!

    Bác 75

  9. nhoc con Tháng Chín 26, 2007 lúc 11:24 sáng Reply

    Bac 75 viet hay qua. Chau nguong mo bac, hay cho chau di theo bac nhe🙂

  10. Nguyen Thanh Nam T Tháng Chín 27, 2007 lúc 1:41 sáng Reply

    Bất ngờ chưa, lại thấy bực rồi. Ưf, là phụ nữ mà!
    Đọc mới thấy Trang Hạ cũng đời thường, cũng biết nói tục. Thấy bạn gần gũi với tôi hơn.

  11. trangha Tháng Chín 27, 2007 lúc 2:25 sáng Reply

    Bác này không có blog, đã động viên mà bác 75 không chịu làm (ko hiểu vì sao). Nếu bác ấy làm thì hẳn thu hút cực kỳ nhiều Friends.

  12. amazing Tháng Chín 29, 2007 lúc 8:26 sáng Reply

    Chị ạ, em mong chị không để tâm đến những lời buộc tội vô cớ của những người cực đoan. Chị cứ viết/làm những gì chị cho là đúng. Nói/tâm sự lại với họ đâu có hiểu khi mà họ đã cố hiểu theo ý họ. Thời gian thì có hạn, em nghĩ với thời gian đó chị sẽ mang đến cho người đọc nhiều điều nữa. Em chỉ xin nêu suy nghĩ của em.

  13. ღ ♥ Tiểu Du ♥ ღ Tháng Chín 29, 2007 lúc 11:04 sáng Reply

    chị Hạ lúc nào cũng sâu sắc, bác 75 thì thâm thuý. Mấy người chị ghét cũng đáng🙂 “Tôi đã lựa chọn là tôi thì phải chấp nhận” – em cũng nghĩ thế. Nhiều người có thói quen than vãn để đòi hỏi sự cảm thông của người khác, rỗi hơi và thiếu tự trọng.

  14. TWO - SIDED Tháng Mười 5, 2007 lúc 2:08 sáng Reply

    thằng cha nào mà vô duyên thế không biết…văn “bốc mùi” không chịu đc (sorry chị nếu có lỡ lời). “Đạo hạnh” cao được bao nhiêu mà mở mồm nói được câu ấy. Eo, em cực thích cá tính của chị…

  15. ☼MX☼ Tháng Mười 5, 2007 lúc 9:11 sáng Reply

    uay` em the` la` em thich chi cuc i’

  16. Mai Nam Anh Tháng Mười 9, 2007 lúc 10:41 sáng Reply

    Dữ dội và dễ sợ quá.”Đàn bà dễ có mấy tay”.

  17. kyuctuoitho Tháng Mười 11, 2007 lúc 3:13 sáng Reply

    Chị viết bày này rất hay, có tính lý luận cao, đồng thời lại tỏ rõ được cá tính của mình

  18. LASCOTE Tháng Mười 17, 2007 lúc 5:50 sáng Reply

    Trang Ha dao nay chui boi ghe the, sap thanh Duong Thu Huong roi a?

  19. NgọcXanh Tháng Mười 24, 2007 lúc 3:59 sáng Reply

    Hơ hơ, định vào đây than thở với chị rằng tại blog chị mà em mất thời gian quá nhưng chắc tối mai vẫn phải trở lại thăm thôi.

  20. Xi Muoi U Tháng Mười 24, 2007 lúc 8:41 sáng Reply

    chi oi, cha’c chi ko biet cai entry nay cua chi da dong vien em de’n chu`ng na`o dau….Doc xong em phai vo tay ma` khen luon ah. Mi`nh da lua chon con duong rieng cua mi`nh thi ko nen than van phai ko chi?? Phai co’ gang de dat duoc nguyen vong cua mi`nh mac ke nguoi doi nghi gi` chi ha…Chi cu yen tam la con rat nhiu nguoi luon ung ho va dong vien chi ha

  21. BôngBông Tháng Mười Một 27, 2007 lúc 11:08 sáng Reply

    Lan dau tien vao blog Trang Ha, thich nhat “lua chon nghia la phai chap nhan”. Khong co’ gi dung’ hon.
    🙂

  22. ¯¶¯µ¥£¯¶¯ ¯¶¯inH (ô(' Tháng Mười Hai 5, 2007 lúc 7:14 sáng Reply

    em iu wi’ chi rui`…chi that ca’ tinh’….cam on chi da~ cho em doc nhung bai` viet hay nhu the’

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: