Tiếng kêu của Châu Ngư (6)

Tiếng kêu của Châu Ngư (5) (phần 5 là Mature Content)

Tôi trầm ngâm một lúc, nói, Trần Thanh, nếu anh thật sự yêu cô ấy, thì anh sẽ không bao giờ làm tình cùng em.

Trần Thanh ngớ ra, nhìn tôi chằm chằm.

Người như em luôn tin vào điều đó, tình yêu là duy nhất, nếu anh yêu cô ấy, anh sẽ không đếm xỉa đến em.

Tôi chăm chú nhìn vào đôi mắt sâu, dường như đang muốn lui bước của anh, nói, chỉ có một ngoại lệ, anh đã hoàn toàn mất hết lương tâm rồi, là một thằng lưu manh triệt để từ chân đến đầu, và thế thì chả còn gì để nói nữa. Nhưng anh không phải thế, cho nên, chắc chắn anh không còn yêu Châu Ngư nữa!

… Trần Thanh ngồi ngơ ngẩn, hình như rất lâu, anh mới nói run run, Lý – Lan, hình như anh đói lắm…

Tôi bảo, không phải đói, là trống rỗng đấy?

Trần Thanh nhìn tôi, Lý Lan, người như em nói năng tàn nhẫn thế, em nói dối, chuyện của anh thì anh – Trần Thanh đột ngột nói, Lý Lan, anh vừa bốc đồng, em biết rồi, con người ai cũng có lúc bốc đồng…

Tôi bảo, phải, nhưng anh bốc đồng ư? Rốt cuộc anh có phải là người bốc đồng không, anh tự về hỏi mình đi? Trần Thanh, em không muốn nhắc lại chuyện của anh nữa. Tất nhiên, em không dám nói rằng anh đã yêu em rồi, nhưng em có thể nói, anh đã không còn yêu Châu Ngư nữa.

Về đi Trần Thanh. Tôi đứng dậy, em không muốn anh đến với em lúc anh mập mờ, anh về trước đi, đào một nấm mồ, chôn tình yêu của anh và cô ấy xuống đi rồi hãy đến tìm em. Nhân tiện suy nghĩ xem, anh có phải thằng lưu manh không? Hay là một người bốc đồng trong tình yêu? Hay là cả hai đều không phải.

Lý Lan! Trần Thanh đã ra đến cửa bỗng nổi giận, lớn tiếng: Lý Lan! Anh không bao giờ yêu em! Em huỷ hoại anh và Châu Ngư.

Sau khi Trần Thanh đi khỏi, tôi khóc suốt một đêm ròng. Tôi chưa bao giờ bị người khác mắng chửi như thế. Nhưng tôi chờ đợi.

Tôi mua sẵn một cây thuốc Trung Hoa, một chai rượu vang, chờ anh xuất hiện. Một ngày trôi qua, ngày thứ hai lại trôi qua, ngày thứ ba anh vẫn không xuất hiện.

Chương Hai Mươi

Trong mắt tôi hiện lên hình ảnh anh ấy ngồi trên chuyến tàu lướt băng băng về thành phố, lòng tôi đau đớn – tôi thậm chí tưởng tượng ra cảnh anh và Châu Ngư đoàn tụ – tôi nói với bản thân, mày sai rồi, mày có lẽ sai rồi! Anh ấy vẫn còn yêu Châu Ngư, con người ai chả có lúc bốc đồng xúc động. Tôi nói với bản thân tôi, nếu đúng như thế, tôi hẳn sẽ phải chúc mừng cho tình yêu đã chiến thắng! Châu Ngư có thể chấp nhận cho chồng qua một đêm với người đàn bà khác, chứ tôi thì không, thôi cứ để tôi đáng thương hại nấp vào xó xỉnh nào khóc than đi. Có lẽ đây là sự trừng phạt cho một người đã phá hoại gia đình của người khác, nhưng tôi xưa nay không đồng ý rằng gia đình có thể bị tan vỡ vì kẻ thứ ba, ban đầu là tình yêu, sau mới có gia đình. Nghĩ đến đây, lòng tôi buồn bực, tôi ra cầu Cửu Phong đi dạo. Cây cầu treo lắc lư làm lòng tôi hoang mang vô bờ.

Khi tôi quay về nhà, Trần Thanh ngồi trước cửa. Anh phờ phạc bẩn thỉu, đầu rũ xuống.

Tôi mở cửa, anh vừa vào nhà đã ôm lấy tôi, dúi đầu vào ngực tôi. Chốc lát, tôi cảm thấy nước mắt nong nóng thấm vào da tôi.

Sao đấy? Trần Thanh. Tôi hỏi, nhưng tôi ôm chặt anh.

Em không sai, Lý Lan. Anh nói, anh và Châu Ngư đã hết rồi. Anh đã nghĩ suốt ba ngày đêm, khóc suốt ba ngày đêm.

Tôi hỏi: Sau khi anh khóc ba ngày ba đêm, nếu còn sót lại những nhớ nhung, thì nước mắt của anh chảy ra là sự ân hận, vậy thì mình đến với nhau sai rồi; nếu sau khi khóc ba ngày ba đêm, tảng đá ngăn cách anh và Châu Ngư vẫn còn, thì đây không phải là nước mắt ân hận.

Lý Lan, tảng đá vẫn còn. Anh ngẩng lên bảo.

Tôi mang chai rượu ra, rót hai ly; lại mở một bao thuốc Trung Hoa, nói, Trần Thanh, uống ly rượu đi, hút một điếu thuốc, rồi nói từ từ thôi, hãy dỡ tảng đá đó đi.

Lý Lan, trước mặt Châu Ngư tôi không thế này, không như trước em, tôi không hút thuốc, cũng không uống rượu, ngay cả lời nói cũng nhỏ nhẹ. Tôi không phải đàn ông tồi, trước mặt Châu Ngư tôi là người đàn ông tốt đẹp có đốt đèn tìm cũng khó gặp, nếu chỉ mình tôi thì không làm nổi người đàn ông tốt, mà đó là Châu Ngư làm cho tôi như thế, là cô ấy nặn tôi thành như thế. Đáng thương hại là, cuối cùng tôi vẫn thất bại, tôi đã thất bại thảm hại trước mặt em thành một đống bùn nhão nhoẹt, tôi đến trước mặt em đòi qua đêm, giờ em đã nhìn thấu chân tướng của tôi rồi, tôi không phải người đàn ông tốt, cả thế gian này làm gì có người tốt bẩm sinh, một người cũng không, giờ đây tôi tin vào điều đó.

Tôi là một người tầm thường, loại như tôi ra phố vốc đầy nắm, tôi chẳng nổi bật, dung mạo bình thường, học lực trung bình, tài cán bằng ai, chẳng qua là một anh thợ điện. Không phải vì tôi giỏi giang mà Châu Ngư đến với tôi, mà bởi cô ấy vô cùng cần tình yêu.

Châu Ngư hơn tôi không? Ít ra cô ấy là một người xinh đẹp. Nói thật, lần đầu tiên cô ấy nhìn tôi chăm chú sau tấm lưới sắt sân bóng chuyền, tôi hoàn toàn không hề yêu cô ấy, tôi không hiểu gì về cô ấy, tôi kinh ngạc chỉ vì cô ấy quá xinh đẹp. Một người con gái xinh đẹp chỉ cần nhìn tôi một cái như thế là tôi đã đầu hàng rồi, đủ để chứng tỏ bản tính nhẹ dạ hời hợt của tôi. Cho nên tôi đi về phía cô ấy nói, em là ai? Kỳ lạ sao, chẳng lâu sau tôi lại yêu cô ấy điên cuồng. Cô ấy kể cho tôi nghe về thời thơ ấu và niên thiếu bi thảm, tôi không thể không chấn động tâm can, tôi không tin người con gái xinh đẹp thế lại bị cha đẻ làm nhục. Tôi nhớ rõ khi cô ấy nằm trong lòng tôi kể hết câu chuyện đó, thân thể dần dần mềm nhũn, vạt áo tôi toàn nước mắt cô ấy thấm ướt. Cô ấy nhàu nát úi sùi, gương mặt đẹp bị gột rửa sạch bong. Cô khóc không nên tiếng hỏi, Trần Thanh, anh hãy yêu em nhiều vào, em không còn ai nữa, hãy yêu em nhiều vào, nếu không em sẽchết – em không còn gì trong tay.

Tôi cũng khóc. Từ giây phút ấy, tôi biết tôi đã yêu cô ấy, không còn chỉ vì cô ấy đẹp, mà bởi cuộc đời cô ấy. Tôi không thể không bị khuất phục bởi hình ảnh: Một người con gái xinh đẹp chìm trong bể khổ đau. Xinh đẹp và đau khổ là ma thuật cướp đi trái tim một người đàn ông, hoặc có thể cảm xúc đó là thương hoa tiếc ngọc chăng. Tôi thề sẽ yêu cô ấy cả đời, tôi cảm thấy nếu không xuất hiện kịp thời trước mặt cô ấy là một tội lỗi, tôi đã tới quá trễ. Vì thế tôi thấy dày vò, thật đó, sự giày vò ân hận. Sự ân hận kỳ lạ đó là bắt đầu của tình yêu, thực ra tôi đâu hiểu gì về cô ấy.

Chương Hai Mươi Mốt

Không lâu sau phát hiện tính cách cô ấy không giống tôi. Cô ấy là dạng người quá mức tế nhị và nhạy cảm, một việc nhỏ cũng có thể đau khổ mấy ngày trời; còn tôi là người nhóm máu B, cái gì cũng dễ dàng quên, cũng tương đối phổi bò và thô thiển. Lạ lùng nhất là, khi ở bên cô ấy, những tật xấu của tôi đều biến mất, tôi ngày càng giống cô ấy, cũng trở nên dịu dàng, tinh tế và thậm chí có vẻ đàn bà, nhưng em biết đấy, tôi không phải kiểu người đó. Có thể đó là sức mạnh của tình yêu chăng. Tôi nói với bản thân tôi, phải yêu cô ấy nồng nàn, ý nghĩa của tình yêu này ở chỗ nó trở thành sự cống hiến, một sự cống hiến vô điều kiện, thậm chí như sự phục tùng. Tất nhiên Châu Ngư chưa bao giờ đòi tôi phải làm thế, nhưng hễ tôi nhìn thấy ánh mắt lẻ loi như làn nước sâu thẳm, tự nhiên tôi lại nghe theo cô ấy tất cả. Khi cô ấy tốt nghiệp nhận công tác tôi có một mối giúp đỡ, tôi dành cho cô ấy trước, để cô được phân về làm ở thành phố; rồi tôi chọn cuộc sống dằng dặc “đắp đường tàu”. Có một lần vì hết tiền, tôi ăn mì gói cả tuần lễ, đồng nghiệp bảo tôi đã thành xác ướp, bởi ăn quá nhiều chất bảo quản trong mì. Tôi nhắc nhở mình, cho dù thế nào cũng không cãi nhau với Châu Ngư, bởi cô đã bị tổn thương quá lớn rồi. Cũng bởi tôi nợ cô ấy, đúng thế, tôi đã nợ cô ấy, bởi tình yêu dành cho cô được bắt đầu bởi một sự ân hận khó hiểu, như thể những nỗi đau đớn cô ấy chịu đựng ngày nhỏ không phải do bố cô ấy mang lại, mà là do tôi. Chí ít cũng là tôi cần phải bù đắp lại.

Châu Ngư như con đỉa bám chặt theo tôi, rất chặt, rất ấm áp, tất nhiên cũng có lúc làm tôi đau, nhưng tôi nghĩ, tình yêu nên như thế chăng. Mỗi lần tôi lên thành phố, đều cố gắng ở lại với cô ấy đến phút cuối cùng. Tôi và cô ấy ôm nhau không nỡ rời, à, Châu Ngư, cô ấy ôm chặt lắm, cô ấy rất thích cảm giác ôm chặt lúc làm tình, nhưng bản thân cô ấy không thật đắm đuối vào việc làm tình lắm, có thể vì cô còn trẻ quá, niềm vui thú xác thịt không như người trưởng thành hơn. Nói chung tôi chỉ nhớ, cô ấy say mê hôn và ôm. Tôi luôn cẩn trọng, tinh tế khi vuốt ve cô ấy, như sợ kinh động cô, điều đó làm cô hài lòng.

Trần Thanh, anh tốt quá, anh là người đàn ông dịu dàng nhất thế giới, anh yêu em nhất.

Mỗi lần nói chuyện cô ấy đều gút lại bằng câu “anh yêu em nhất”, hoặc khi giận dỗi cô thường hỏi “Anh không yêu em nữa à”. Cô thường nói hai câu đó. Có khi tôi đến thư viện nơi cô làm việc, thì được mọi người đón tiếp nhiệt tình, những cô bạn đồng nghiệp của cô ấy co tôi như hoàng tử tình yêu hoặc như người chồng mẫu mực, đúng, những người đàn ông mỗi tuần chạy hai lần đường, dồn hầu hết tinh lực vào việc thăm người yêu đúng là rất ít. Yêu Châu Ngư biến thành phần chính yếu trong cuộc sống của tôi. Khi tôi được đồng nghiệp cô ấy tán dương, người vui nhất là Châu Ngư, cô hài lòng hơn cả tôi. Có một lần cô đã nói thế này: Trần Thanh, nếu anh bỏ em, em sẽ xé xác anh ra từng mảnh thịt nhỏ, khi anh ra đến cửa thì anh đã biến thành một bộ xương.

Nghe xong tôi im lặng hồi lâu, câu nói đột ngột này có vẻ kỳ quặc. Tôi bảo, anh thành bộ xương, thế em sẽ ra sao?

Châu Ngư nói, em sẽ đi tự sát.

Tôi khóc, nói, anh không nỡ để em cô đơn một mình ở lại trên đời.

Tôi cảm thấy cả con người tôi đã thay đổi, từ một người ăn to nói lớn biến thành một người tinh tế, từ một người thô ráp biến thành một người dịu dàng. Ban đầu tôi thấy hạnh phúc không gì so sánh, bởi tình yêu tôi dành cho Châu Ngư là có thật. Khi Châu Ngư dựa vào tôi và khoe tôi với người khác, tôi cảm thấy sự tự hào mà trước đây chưa từng có. Tôi thậm chí mê mẩn cảm giác tự hào đó, mà quên bẵng đi hai thứ: Một là Châu Ngư, tôi dường như chìm trong thứ cảm giác tình ái dâng cao đó, có một lần một đồng nghiệp hỏi tôi, người yêu mày là người thế nào? Nhưng tôi đã không trả lời nổi. Đành mang câu chuyện cô bị ô nhục thuở nhỏ ra kể một lượt, dường như những gì tôi hiểu về cô ấy vĩnh viễn dừng lại ở sự kiện đó, sự kiện đó trở thành tất cả của cô ấy, dường như tôi yêu cô ấy chỉ vì sự kiện đó. Nói một cách khác, tôi yêu cô ấy hình như chỉ vì cô ấy đã từng bị chà đạp, ngoài ra tôi không hề biết gì cả, như tính tình cô ấy lúc bình thường, năng lực của cô, ý thích của cô v.v…, tôi quả thật biết rất ít.

Chương Hai Mươi Hai

Chúng tôi quả thật chưa từng được sống với nhau dài ngày, chúng tôi luôn ở trong trạng thái hò hẹn. Một thứ nữa là tôi cũng đã quên mất bản thân tôi, tôi thay đổi hoàn toàn, không chỉ không hút thuốc uống rượu, ngay cả ca hát và đánh bóng chuyền cũng không, ngày xưa tôi còn có thời gian đi câu, giờ đến cần câu cũng không thấy nữa, tôi trở thành một vai diễn phim tình ái hoàn toàn từ chân lên đầu, nhớ nhung là nhiệm vụ duy nhất tôi phải làm.Tôi càng ngày càng trở nên giống Châu Ngư, ngay cả câu cửa miệng khi nũng nịu của Châu Ngư “Thôi mà!” cũng trở thành câu cửa miệng của tôi. Chả trách cô Tiểu Hoa ở thư viện nói vợ chồng tôi giống hệt nhau. Tôi hoàn toàn gác công việc ra sau lưng, ngày ngày cứ chạy lên thành phố. Nói tôi nhớ Châu Ngư thì không sai, nhưng trong lòng tôi hiểu rõ nhất, tôi còn một thứ cảm giác, đó là dường như mọi thứ của tôi đã bị Châu Ngư cướp hết, hạnh phúc của tôi dường như chỉ mỗi lần lên thành phố mới cảm nhận được, tôi mê đắm thứ cảm giác đó, thậm chí mỗi lần quay lại Tam Minh tôi đều trống trải, thừa thãi không biết làm gì, bơ thờ hoang mang. Thường mỗi lần về đến Tam Minh vừa xuống tàu tôi lại đã thèm chạy ngược lại, bởi ở Tam Minh tôi biết làm gì bây giờ. Tôi hiểu chí ít không hoàn toàn tại Châu Ngư, mà tại chính tôi.

Có vẻ như tôi đã lên đến đỉnh cao hạnh phúc, sau đó tất cả bắt đầu thay đổi chậm chạp. Cái thay đổi đầu tiên là sự trống rỗng. Em có tin không? Một kẻ đang đắm chìm trong hũ mật tình yêu lại cảm thấy vô vị trống rỗng. Đầu tiên là thấy trống trải khi một mình ở Tam Minh, đó là cảm giác chả có việc gì phải làm; sau đó là sự trống trải khi lên thành phố, lúc cô ấy đi làm. Một buổi chiều cô đi thư viện, tôi đột ngột bị một cơn cô đơn xâm chiếm, rất thèm hút thuốc.

Đã mấy năm rồi tôi không động vào thứ đó, nhưng vào chiều hôm đó tôi bỗng nhiên thèm khát nó, tôi vô cùng muốn hút nó. Tôi chạy xuống lầu, đến một hàng thuốc lá, người bán hỏi tôi muốn mua loại gì, tôi cứ lảng vảng ở quanh đó, cố gắng kìm nén sự thèm muốn nhất thời của mình, rồi sau tôi cũng kiềm chế được. Chờ đến khi tôi mở mắt, Châu Ngư đứng trước mặt tôi, ngạc nhiên nhìn tôi: Anh đứng trước tiệm thuốc lá làm gì? Anh… tôi nói, mua bật lửa, để đốt hương muỗi, buổi tối muỗi nhiều ghê.

Đó là câu nói dối đầu tiên tôi nói với Châu Ngư trong suốt mấy năm nay.

Cơn cô đơn trống trải thứ ba xảy ra với tôi vào đêm, Châu Ngư nằm trong lòng tôi, sự trống rỗng và cô độc vẫn đến như thường. Tôi nhìn Châu Ngư đã chìm vào giấc mộng, mà lại còn cười trong mơ, cô không chỉ cười trong mơ, còn cười thành tiếng. Tôi biết cái làm cô ấy cười chắc chắn liên quan tới hạnh phúc hai chúng tôi. Nhưng kỳ lạ sao, khi cô cười là khi tôi nhận lấy một cơn trống trải, cô chìm trong mộng đẹp còn tôi thì thao thức, tôi không ngủ được. Tôi cố gắng để ngủ đi, nhưng lại càng lúc càng tỉnh táo, mà một cánh tay tôi đang bị Châu Ngư gối lên, bị cô chiếm giữ hoàn toàn, tôi không cựa quậy được, tôi càng không được động càng cố muốn động, nhưng tôi không được động, tôi chỉ động một cái cô sẽ tỉnh giấc, vỡ tan giấc mơ đẹp đẽ của cô. Bởi vậy tôi đành cố gồng mình, cho đến khi cánh tay tê bì, không còn thuộc về tôi nữa. Lúc đó cái tôi khao khát nhất không phải là được hút thuốc, mà là được uống rượu, tôi điên cuồng thèm rượu, tôi nghĩ, tôi chỉ cần uống cạn một chai, là ngủ được đến sáng. Ở bên Châu Ngư vẫn cảm thấy nỗi hư không, thứ cảm giác đó tôi sợ kinh khủng.

Trời đã sáng, đã sắp phải lên tàu rồi. Châu Ngư ngủ quá sâu, tôi lặng lẽ nhỏm dậy, cô cũng dậy ngay, trong mơ màng cô ôm tay không cho tôi đi, tôi bảo cô ngủ nữa đi, cô bảo dậy theo tiễn tôi, tôi bảo không cần. Cô hình như buồn ngủ, lại thiếp đi. Cô bảo năm phút nữa gọi cô dậy. Tôi không gọi, tôi đi một mình ra ga tàu.

Lên tàu, trưởng tàu quen tôi. Ông thấy tôi cắm cúi ăn một cốc mì tôm sống, bảo, nước này chưa sôi à? Chờ tí có nước sôi hãy ăn. Tôi bảo không sao đâu, quen rồi. Trưởng tàu nói, tình yêu sao vĩ đại thế. Một lúc sau, hình như ông nghĩ gì nên nói, bạn cậu không nấu gì cho cậu ăn sáng sao?

Tôi sững sờ một chút, đáp, vì còn sớm quá, ngại phiền hà.

Ông cũng cười, bảo, ừ sớm quá.

Lúc trưởng tàu sắp đi, nói với tôi, chờ chút nữa mời cậu ăn sáng cùng chúng tôi, thôi đừng ăn mì tôm sống nữa.

Trưởng tàu đi rồi, tôi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ tàu rất lâu, miếng mì tôm nuốt không xuôi được xuống cổ.

Chương Hai Mươi Ba

Trần Thanh kể xong chi tiết này thì thờ thẫn, đột nhiên nhìn mắt tôi nói, tôi không định nói là Châu Ngư không dậy nấu bữa sáng cho tôi.

Tôi bảo, em cũng đâu nói thế!

Trần Thanh nuốt nước bọt, bảo, Châu Ngư yêu tôi.

Tôi không nói gì, bỗng nhiên Trần Thanh phủ xuống bàn khóc.

Tôi vuốt ve tay anh. Tay anh lạnh thế.

Trần Thanh, em đi mua một cái cần câu tốt, chủ nhật chúng mình đi câu cá nhé. Tôi nói.

Trần Thanh ngẩng lên: Lý Lan, anh hết rồi, vừa hút thuốc vừa uống rượu. Lại còn đi lăng nhăng.

Tôi đáp, Trần Thanh, chúng ta người tám lạng kẻ nửa cân, hút thuốc uống rượu không hay ho gì, nhưng con người đâu phải là thánh hiền, chúng ta từ từ rồi sẽ sửa nhé.

Thế thì bây giờ anh muốn một điếu. Anh dùng ánh mắt nghi ngại và dò hỏi nhìn tôi. Tôi châm hộ anh một điếu thuốc. Anh rít tham lam, rồi hỏi tôi: Lý Lan, tôi yêu Châu Ngư như thế, lại còn định đi tìm gái, thế là làm sao? Tôi lắc lắc đầu nói, em cũng không hiểu.

Anh nói, tôi càng yêu cô ấy, lại càng muốn trốn cô ấy, đi tìm một phụ nữ khác, thế là làm sao?

Tôi bảo, cái này em cũng không hiểu. Có thể, rồi một ngày, chúng ta sẽ biết vì sao.

Trần Thanh đi rồi.

Chuyện của hai người chỉ đến đấy thôi sao? Trung Sơn hỏi.

Lý Lan nhìn ra ngoài cửa sổ tàu, nói, chưa hết, nhưng đã tới Tam Minh rồi.

Tàu chậm rãi vào ga. Lý Lan hỏi Trung Sơn: Giờ anh định trọ đâu? Nếu chưa có chỗ nào thì tôi kiếm cho anh. Trung Sơn nhíu mày nói, tôi có thằng chiến hữu ở Tam Minh, tôi đi tìm nó.

Lý Lan nói, hay là trước khi đi, anh cứ đi với tôi một đoạn nhé, tôi dẫn anh tới một nơi.

Nơi Lý Lan đưa Trung Sơn tới cách ga tàu hoả một trạm, đó là trạm biến áp nơi Trần Thanh chết, nó nằm chơ vơ ngay ngoài tường rào đổ nát. Ván gỗ của trạm điều phối điện đã biến thành màu đen, trên những thanh gỗ mục phủ đầy rêu và nước tù đọng, một đám rêu kéo tới tận lạch nước. Cửa khép hờ, bên trong vô cùng âm u. Trung Sơn hoảng hốt như thấy bóng dáng Trần Thanh phất phơ bên trong đó.

Lý Lan nói, khi anh ấy chết, nghe nói là chân giẫm vào vũng nước, trong vũng nước có dây điện.

Trung Sơn nói, tôi biết, Châu Ngư đã kể với tôi.

Lý Lan nhìn Trung Sơn: Nếu khi đó tôi ở bên cạnh anh ấy, thì tôi cũng đã chết rồi.

Trung Sơn kinh ngạc hỏi: Vì sao?

Lý Lan nói, tôi không bao giờ như Châu Ngư, nhìn thấy anh ấy ngã xuống đó mà bất động, tôi chắc chắn sẽ nhào tới, rồi chân tôi sẽ dẫm phải vũng nước. Trung Sơn, anh nghĩ xem, Châu Ngư vì sao lại đứng đó bất động?

Trung Sơn nhìn vào đôi mắt cực sâu và cực đen của Lý Lan.

Ngày thứ hai sau khi Trung Sơn từ Tam Minh quay về, anh gọi điện cho Châu Ngư, hẹn cô buổi chiều ra hồ bán nguyệt câu cá. Châu Ngư nói tôi không thích câu cá, Trung Sơn hỏi: Em không thích, thế chắc Trần Thanh cũng không hề thích câu cá chứ? Châu Ngư lặng đi, tức là sao? – Trần Thanh thích chơi bóng chuyền. Trung Sơn cười trong điện thoại: Anh ấy còn thích đi câu cá nữa, ngay cả điều đó mà em không biết sao, thế thì làm vợ kiểu gì! Hẹn hai giờ chiều gặp nhau ở hồ bán nguyệt, tôi vừa quay về từ Tam Minh, tôi có chuyện muốn nói với em.

Hai giờ chiều, Châu Ngư chuẩn bị ra hồ bán nguyệt. Khi cô tới, Trung Sơn đã ngồi sẵn, tay lắc lư một chiếc cần câu. Trung Sơn nhìn kỹ Châu Ngư, hôm nay cô mặc một bộ quần áo xanh thật là xanh, còn nhã nhặn nghiêm trang hơn cả đồ đen, như thể cô sắp rời khỏi cái thế giới này. Châu Ngư ngồi xuống nhìn ra xa mặt hồ, nói, có chuyện gì anh nói mau đi.

Trung Sơn vung tay, sợi cước chìm xuống mặt nước: Em có biết cái cần câu này của ai không? Của Trần Thanh đấy.

Châu Ngư lặng đi, bất động nhìn Trung Sơn. Trung Sơn thì lại không nhìn cô: Anh ấy đã dùng cái cần này để câu được khá nhiều cá to.

Châu Ngư ngắt lời: Thôi anh đừng ở đây cợt tôi, Trần Thanh chưa từng bao giờ câu cá.

Thật không? Trung Sơn cười, châm điếu thuốc. Ngày xưa, Trung Sơn còn chẳng dám châm một điếu thuốc trước mặt Châu Ngư. Anh nói, Châu Ngư ơi, em làm sao biết được Trần Thanh có câu cá không? Em có nhớ không, có một lần anh ta nói với em rằng, Châu Ngư, anh rất muốn đi câu cá.

Tôi quên rồi. Châu Ngư đáp.

Chương Hai Mươi Bốn

Tất nhiên em không nhớ nổi rồi, bởi vì em không thèm quan tâm xem vì sao Trần Thanh muốn đi câu cá mà đã vội phản đối rồi.

Châu Ngư như thể nhớ lại: Sau này anh ấy đâu có nhắc nữa – Thế anh ta dám nhắc lại sao?

Châu Ngư ngắt lời Trung Sơn: Đủ rồi đấy Trung Sơn! Đây là chuyện của tôi và Trần Thanh, chúng tôi chưa bao giờ cãi cọ nhau, càng chưa bao giờ cãi nhau vì chuyện đi câu, anh ấy không bao giờ giận dữ vì những chuyện kiểu này, anh ấy không như anh, trong tim anh ấy chỉ có tình yêu.

Đó là em nặn anh ta thành ra như thế! Trung Sơn ngắt lời cô. Đúng, anh ta không câu cá, nhưng anh ta đã dùng cái cần câu này câu được một người đàn bà, tên cô ta là Lý Lan.

… …

Châu Ngư chăm chú nhìn Trung Sơn. Thật sự, có một lúc cô hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng gì, trong đầu trống rỗng. Trung Sơn nói, em nhìn tôi để làm gì? Cô mới hoàn hồn lại, người lạnh run, vỡ rụng xuống từng mảnh từng mảnh. Hồ biến thành đen. Châu Ngư vùng vẫy muốn chứng minh với bản thân rằng đây có thể là một ảo giác, hoặc là Trung Sơn nói ba vạ, nhưng cho dù là lý tính hay cảm giác thì đều mách bảo cô rằng, tất cả là sự thật.

Trung Sơn lạ lẫm nhìn cô: – Sao em không nói gì?

Châu Ngư há miệng, không nói năng, có vẻ ngờ nghệch. Trung Sơn phát hiện ra điều mình nói đối với Châu Ngư là quá tàn nhẫn. Anh nói, em phải vững vàng, Châu Ngư, thật ra cũng chả có gì, là người ai chả phạm sai lầm, thật đấy, con người có thể không sai lầm ư? Em cứ coi Trần Thanh như là một người cũng có thể phạm sai lầm đi, thì biết đâu có lẽ anh ta đã không sai lầm.

Tôi không hiểu anh nói gì. Châu Ngư đờ đẫn nhìn Trung Sơn, dùng một giọng van nài yếu ớt nói, hãy kể cho tôi biết đi, có chuyện gì đã xảy ra?

Trung Sơn kể sơ qua về chuyện của Lý Lan và Trần Thanh, Châu Ngư vừa nghe xong ngất xỉu. Trung Sơn vội vã ôm cô vào xe, chạy cuống cuồng vào thành phố. Dọc đường Châu Ngư không động đậy, như thể đã chết rồi. Trung Sơn sờ hơi thở, cực kỳ yếu ớt. Trung Sơn chạy xe tới bệnh viện tỉnh, xe vừa dừng trước cửa phòng cấp cứu, Châu Ngư tỉnh lại.

Trung Sơn đưa Châu Ngư về nhà. Khi lên lầu, Châu Ngư có vẻ đã tỉnh táo, nhưng người cô mềm oặt, Trung Sơn phải bế cô đi lên, rồi cô nằm xuống, không nói bất cứ một câu gì. Trung Sơn chạm vào người cô, người cô mềm nhũn, Trung Sơn đã từng chẹt chết một con chó, không thấy máu, sờ lên người còn thấy âm ấm, cũng mềm như thế này.

… Suốt cho đến chiều tối, Châu Ngư mới mở mắt ra. Trung Sơn nói, em ăn gì nhé? Châu Ngư đáp, em không nhúc nhích nổi, Trung Sơn, cứ để em ngủ ở đây. Trung Sơn nói, em thích ngủ đến lúc nào thì ngủ. Nhưng… em phải bình tĩnh.

Châu Ngư lắc lắc đầu, em có sao đâu, em sẽ không sao cả. Chỉ có điều người em nhũn ra, chả còn hơi sức.

Trung Sơn nói, Trần Thanh, anh ta thực ra – Châu Ngư đột nhiên kêu lên, luống cuống ôm lấy Trung Sơn: Anh đừng nhắc đến anh ta nữa – sau đó, nước mắt cô mới lặng lẽ tuôn ra, hết đợt này tới đợt khác. Suốt từ chiều đến giờ đây là lần đầu cô khóc. Cô không nức nở, nhưng cô cứ run bắn lên, hai vai như thể lạnh run lên, lắp bắp. Trung Sơn chỉ nghe thấy những tiếng thút thít rất nhỏ, rất khẽ và kìm nén. Anh dùng hết một cuộn giấy chưa lau hết nước mắt Châu Ngư, đành mang tới chiếc khăn bông. Nhìn cô bi thảm thế này, Trung Sơn hơi nghi ngờ sự tồn tại của Lý Lan và tất cả những gì Lý Lan kể không biết có phải là một chuyện lừa đảo, Trần Thanh không thể có tình nhân, thậm chí có khi Lý Lan chỉ là cơn ảo giác của Trung Sơn thôi.

Trung Sơn nói, Châu Ngư, có thể – Châu Ngư lại ngắt lời anh lần nữa: Anh đừng nói gì nữa, tôi muốn ngủ.

Rồi sau đó Châu Ngư quả nhiên ngủ thật, nhưng ngủ rất chập chờn. Trung Sơn đốt lên một điếu thuốc, ở bên cô giữ cho cô. Trung Sơn đang suy nghĩ linh tinh, xem ra thì Châu Ngư thật sự yêu Trần Thanh, nhưng vì sao tình yêu đã không giữ được anh ta, ngược lại đã đẩy anh ta đến với Lý Lan? Trung Sơn đúng là không thể phủ nhận tình yêu của họ, nhưng cũng không thể phủ nhận những gì Lý Lan nói, những ngày ngắn ngủi Trần Thanh gặp Lý Lan sao vui sướng. Trần Thanh rốt cuộc đã yêu ai? Điều này Trung Sơn vĩnh viễn không thể biết. Nghĩ đến đây, Trung Sơn hơi thấy đau đầu, chậm chạp nhen lên một cảm giác nản lòng, ngại khó. Anh nhớ đến Tú.

35 thoughts on “Tiếng kêu của Châu Ngư (6)

  1. MOON Tháng Chín 16, 2007 lúc 8:56 sáng Reply

    Truyện hay wá,e fải chờ mãi mới đc đọc chương mới này đấy.Chỉ mong chị trang hạ rảnh rỗi thì dịch nhanh nhanh cho tụi e đọc nhé chị.Thanks chị nhiều!!

  2. MUA_THU_HA_NOI Tháng Chín 16, 2007 lúc 10:33 sáng Reply

    Cho mai hom nay moi duoc xem phan 5 va 6. Cau chuyen ngay cang co nhung cuon hut vi nhung bat ngo. Minh dang cho doi duoc doc phan tiep theo.

  3. G-King Tháng Chín 17, 2007 lúc 3:45 sáng Reply

    Phụ nữ dành trọn trái tim cho người đàn ông nào làm cô cười! Đàn ông yêu người phụ nữ nào làm cho anh khóc!
    Liệu điều này có đúng không nhỉ?
    Thanks Ms Hạ!

  4. Groxiro Tháng Chín 17, 2007 lúc 3:54 sáng Reply

    🙂

  5. Daisy Tháng Chín 17, 2007 lúc 5:42 sáng Reply

    Cám ơn TH,hôm nay đã được đọc phần tiếp theo !
    Đoạn TT diễn tả cảm giác của bản thân khi yêu Châu Ngư hay quá. Nhất là chi tiết khi đồng nghiệp hỏi người yêu mày là người như thế nào, TT ko thể trả lời nổi. Những cảm xúc chân thật quá. Chắc chắn ai cũng nhận ra: Ồ, tình yêu của mình có lúc cũng như thế.

  6. chuotsua Tháng Chín 17, 2007 lúc 8:01 sáng Reply

    Tinh yeu that ky la nhi? Seo no lai chuyen bien con nguoi ra nhu vay? Bat ngo that, nhung la mot kham pha thu vi, vi no dung nhu minh luon suy nghi ve tinh yeu: tinh yeu co the dep, co the hay ho va lang man nhung no phai thuc te, no phai la phan anh cua cuoc song va nhung toan tinh tam thuong cua dong chay cuoc doi nay. No ko phai la thu khong the cham vao vi qua lung linh va qua dep, tinh yeu nhu the ko the ton tai lau dai duoc.😀

  7. ....۞ ωind ۞.... Tháng Chín 17, 2007 lúc 8:44 sáng Reply

    Đọc truyện xong em thấy giống hoàn cảnh của mình wa’ chị ơi. Em cũng đã từng rất yêu cô ấy, rất nồng nàn và rất mãnh liệt. Chúng em gặp nhau rất tình cờ, có lẽ cũng vì hoàn cảnh đáng thương của cô ấy( cô ấy sống rất khổ chị àh, và em cũng ghét cái gia đình ấy). Chúng em wen nhau đã hơn 2 năm, em luôn dành tất cả cho cô ấy, thế nhưng tình yêu ấy ngày càng nhạt nhòa, em cảm thấy cô ấy hình như cũng ko còn yêu em như trước kia( tuy nhiên cô ấy vẫn còn yêu em nhìu lắm) em cũng vậy nhưng sao em cảm thấy dường như mình đang thay đổi. Em cũng hoang mang lắm, ko biết liệu tình yêu của tụi em còn giữ đc bao lâu nữa. Bây giờ em buồn và cảm thấy mình đang lạc bước.
    Hy vọng câu chuyện sẽ có 1 kết thúc có hậu chứ ko như các câu chuyện trước của chị.

  8. Clazy Tháng Chín 17, 2007 lúc 8:47 sáng Reply

    Yêu rồi cũng có lúc bão hòa.

  9. Is it me? :-) Tháng Chín 17, 2007 lúc 9:11 sáng Reply

    truyen tip tuc hay qua! Cam on chi Trang Ha! hic hic… o doi khong gi la vinh cuu, tinh yeu cung nhu the, bao nhieu thang tram trong doi phai trai qua, va neu muon giu nhau chac chan la phai o gan nhau, kakaka…🙂

  10. Cat Linh Tháng Chín 17, 2007 lúc 9:34 sáng Reply

    Cau chuyen that hap dan. Den dinh diem. that nu la go nut, dua ta toi mot dinh diem moi. CUng khong the trach Tran Thanh duoc. Tinh yeu ma! Den mot khoang khong nao do, trong thoi gian tinh lang nao do, duoc nhin lai minh, va tu nhan thay, minh da bo qua nhung dieu, nhung so thich, niem vui ma truoc day minh da co. Do la quy luat. Ai chang muon, duoc la chinh minh.

  11. Loan and be Kimi Tháng Chín 17, 2007 lúc 9:59 sáng Reply

    May qua duoc doc fan tiep theo roi. Nay gio xem may MV cua Bong Cuc Nho. Cam on Chi Trang Ha!! Dao nay minh bi ghien doc truyen tren blog cua Chi.

  12. cỏ vàng* Tháng Chín 17, 2007 lúc 10:06 sáng Reply

    đúng là chả ai biết được chữ ngờ..

  13. soledad083 Tháng Chín 17, 2007 lúc 10:09 sáng Reply

    em đợi phần tiếp theo của chị mãi. khakhakha……….

  14. black s Tháng Chín 17, 2007 lúc 10:51 sáng Reply

    Lâu lắm mới được đọc truyện của chị! Dạo này bận lắm hả chị??? ^^!

  15. Chou® Tháng Chín 17, 2007 lúc 11:13 sáng Reply

    hihi, doi lau thiet lau moi co chuong moi’. Cam on chi Ha nha’ :*

  16. °ºo(¯`•Sarah•´¯)oº° Tháng Chín 17, 2007 lúc 11:34 sáng Reply

    ui, thế là em lại được đọc chuyện của chị rồi! ^^

  17. o0o_boy_in_the_sky_o0o Tháng Chín 17, 2007 lúc 11:34 sáng Reply

    tình yêu rốt cục thay đổi con ng đến mức nào nữa đây

  18. mualauchin Tháng Chín 17, 2007 lúc 12:01 chiều Reply

    Thuong chi qua, ban biu the ma cung co gang dich cho cac fan cua chi doc! Cam on chi, hay lam chị ạ!

  19. Van Tháng Chín 17, 2007 lúc 12:23 chiều Reply

    Chờ các phần tiếp theo của câu truyện.Cám ơn chị.Ko có gì có thể nói trước dc, đúng ko chị?

  20. Mai Q Tháng Chín 17, 2007 lúc 12:29 chiều Reply

    Đọc cái đọan này tự nhiên lại thấy hiểu bản thân mình hơn, lạ thật. Cám ơn sự trở lại của Bạn

  21. Hoahongxanh Tháng Chín 18, 2007 lúc 5:01 sáng Reply

    Chi oi, chi dich truyen hay wa’!

  22. ....۞ ωind ۞.... Tháng Chín 18, 2007 lúc 5:47 sáng Reply

    ” Yêu rồi cũng có lúc bão hòa” ( Clazy viết)
    Bạn nghĩ sao khi nói câu này nhỉ, chẵng lẽ ko thể có tình yêu vĩnh viễn ah, vậy các cặp vợ chồng họ sống với nhau = gì ???

  23. LINH[Đuôi] Tháng Chín 18, 2007 lúc 7:51 sáng Reply

    không bít tuổi 20 của chị như thía nèo nhỉ? hii, lạc đề rùi, kệ người ta nói jì, em thấy truyện chị dịch rất cóa tính “giáo dục” bởi nó làm choa con người ta sống tốt hơn. Hee, thật đấy! ^^

  24. Canada: Go & See! Tháng Chín 18, 2007 lúc 8:52 sáng Reply

    Phần 5 biến đâu mất rồi chị Hạ ơi? Rất vui khi thấy blog chị lại hoạt động trở lại.

  25. tom syr Tháng Chín 18, 2007 lúc 10:23 sáng Reply

    Vì yêu ai đó mà sống ngược lại với bản chất của mình thì đúng là khổ sở

  26. MiUm!U Tháng Chín 19, 2007 lúc 4:39 sáng Reply

    truyen hay wa. Cam on chi Trang Ha nhieu.

  27. Bé Xíu Tháng Chín 19, 2007 lúc 4:42 sáng Reply

    oh.. phần 5 có mature content, thảo nào ko đọc đc.. và bây giờ cũng ko biết làm sao để đọc đc. Thiếu phần 5 nên đọc phần này khó hiểu 1 chút.. thật tiếc.

  28. ^_* Móm ^_* Tháng Chín 19, 2007 lúc 10:18 sáng Reply

    Chị ơi! Em đi tìm dáo dác mấy phần đầu mà ko thấy, huhu, giá mà, ước gì, hy vọng là…hì hì..mấy cái link tới mấy phần trước cũng ở đây thì tốt quá…lạy giời lạy Phật…chị Trang Hạ nghe thấy lời khấn của con😀

  29. Le Nguyet Minh Tháng Chín 19, 2007 lúc 10:40 sáng Reply

    truyện hay!

  30. dgh_夢 观 Tháng Chín 19, 2007 lúc 11:05 sáng Reply

    Tình yêu phức tạp vậy sao?

  31. Mailolyly Tháng Chín 20, 2007 lúc 2:41 sáng Reply

    Đọc xong thấy hơi “hoang mang”, đâu là tình yêu thực sự vậy? hay tất cả đều là tình yêu? bao giờ TH xuất bản tiếp mấy truyện dịch gần đây nữa nhé. Đọc rồi nhưng muốn mua sách về giữ và tặng. Cảm ơn TH nhiều nhiều.

  32. Kim T Tháng Chín 20, 2007 lúc 11:15 sáng Reply

    Truyện hay lắm chị à, nhưng qua hầu hết những chuyện em đọc trên blog của chị, em thất thất vọng về đàn ông quá, chắc tại em cũng đang suffer những điều tương tự. Chẳng biết phụ nữ phải làm gì, phải như thế nào mới giữ mãi được trái tim và tình yêu của một người đàn ông đã từng yêu mình rất thật.

  33. Hoang Hoa Dao Chu Tháng Chín 20, 2007 lúc 12:39 chiều Reply

    con nguoi la 1 sinh vat tham lam, khi cai mat di it hon cai ho nhan duoc ho van mong ko mat cai gi ca ! nhat la dan ong !

  34. Rainy in the rain Tháng Chín 20, 2007 lúc 12:59 chiều Reply

    truyện hay quá, cám ơn chị nhiều

  35. Phạm Thu Hương Tháng Chín 21, 2007 lúc 10:04 sáng Reply

    chị à. Câu chuyện trên như là câu chuyện của chính em vậy.Em cũng có một quá khứ.Cũng bắt đầu tình yêu đầu tiên của mình ..như vậy.là sự dằn vặt của anh ấy.Em không biết nữa.Rồi cứ tưởng là mình dã có anh ấy.Cứ chìm đắm như vậy.Anh ấy yêu em.Rồi như diễn biến của câu truyện..Đau khổ quá khi không thể hiểu nổi tại sao lại dẫn đến kết cục như vậy?!Tất nhiên,anh ấy không bị chết như trong truyện.nhưng đối với em ,anh ấy coi như cũng chẳng còn nữa.Sự thật của tình yêu sao tàn nhần thế?!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: