Tiếng kêu của Châu Ngư (4)

Tiếng kêu của Châu Ngư (3)

Chương Mười Một

Sau mưa to, Châu Ngư thấy Trần Thanh ngủ thiếp. Trước đây sau lúc gần gụi chưa bao giờ Trần Thanh ngủ trước, anh không phải loại đàn ông đó. Châu Ngư đăm đăm nhìn anh, dần dần cảm thấy mệt mỏi. Đúng lúc cô sắp rơi vào giấc ngủ, trên kính cửa sổ hình như hiện ra một gương mặt phụ nữ trắng toát. Châu Ngư hoảng hốt kêu lên, Trần Thanh vội ngồi dậy, Châu Ngư nói ngoài kia có người, Trần Thanh nhìn kỹ, chả có gì cả. Hôm nay em sao vậy? Trần Thanh hỏi. Không biết. Châu Ngư chặn tay lên ngực: Em tức ngực quá.

Đó là thời tiết. Trần Thanh xuống giường xỏ giày vào.

Anh làm gì đấy? Châu Ngư hỏi, đừng rời em ra.

Trần Thanh mặc áo: Anh đi xem trạm biến áp một tí. Mưa to thế này, anh phải xem đường dây.

Châu Ngư mặc áo: Em cũng đi!

Trần Thanh cười: Anh đi tí thôi rồi quay về – Trạm biến áp có gì đáng xem đâu.

Không, em nhất định phải đi.

Trần Thanh ôm cô vào lòng, nhìn mắt cô: Châu Ngư, em yêu anh đến thế sao? Ôi, em yêu anh đến vậy. Trần Thanh nhìn cơn bão đang ngày càng mạnh, thực ra anh thích nhất là ôm em trong cơn bão lớn.

Vì sao? Châu Ngư hỏi, em thì chỉ mong sống trong yên ổn.

Bởi ôm nhau trong cơn gió bão cảm giác đó thật hơn, tràn đầy hơn. Trần Thanh nói, thôi em đừng đi đâu nhé.

Họ đi vào cơn bão. Họ quả nhiên ôm chặt nhau trong cơn bão cùng bước. Sấm sét, gió thổi mưa xiên chéo. Đến cổng trạm biến áp, Trần Thanh nói, em chờ anh ở cửa. Châu Ngư thở dài nói, Trần Thanh, chúng ta về đi, ngực em đau tức.

Trần Thanh cười: Thôi đã đến đây rồi, anh vào xem một tí rồi ra ngay.

Nói rồi anh đi vào buồng biến áp, tim Châu Ngư co thắt lại. Trần Thanh đứng ở cửa phòng biến áp còn ngoái đầu nhìn, một tia chớp bất ngờ đến, ánh sáng trắng soi rõ gương mặt Trần Thanh. Anh bỗng biến thành một gương mặt ông già râu tóc trắng toát, Châu Ngư chưa bao giờ nhìn thấy gương mặt này. Trần Thanh trắng toát cười với Châu Ngư, vẫy vẫy tay rồi đi vào trạm điện. Nhưng anh vừa bước vào đám nước đọng giữa trạm điện liền ngã gục trên nền nhà.

Khi Trần Thanh được khiêng ra, nửa người đen sì. Dây diện rơi xuống vũng nước trong trạm biến áp, Trần Thanh bị điện giật chết. Gốc tai anh cũng đen,như bị ai đánh. Suốt ba ngày canh vong, Châu Ngư không một giọt nước mắt, còn Huệ ôm di ảnh của cha khóc mãi. Châu Ngư không khóc, bức ảnh Trần Thanh đang đánh bóng chuyền không giống như ảnh tang, Châu Ngư không khóc nổi. Châu Ngư không hề có cảm giác Trần Thanh đã mất. Ngược lại, áo tang trên người anh làm cô cảm thấy kỳ lạ, đặc biệt là những cục bông nhét trong tai mắt Trần Thanh làm cô rất khó chịu, lại còn chiếc giày tang đế bệt giản dị đi vào chân người đàn ông mãnh liệt ấy, cái cảm giác đó rất kỳ quái.

Ba ngày sau, Trần Thanh đã hoả táng xong. Khi anh trở thành một bình tro, Châu Ngư mới bật lên tiếng khóc. Cô không hiểu nổi, một người đang khoẻ mạnh, một người vừa yêu đương, bỗng đột nhiên biến thành một nắm tro. Châu Ngư nước mắt tràn trề.

Suốt mấy ngày Châu Ngư vẫn thế, cho đến khi hộp tro được táng xong, Châu Ngư đã chìm trong dòng sông nước mắt. Vừa mới nín khóc, chỉ một xúc động nhỏ lại vứt cô vào giữa dòng lệ. Cô dường như nghiện khóc. Tiểu Hoa khuyên cô không thể cứ thế này mãi, chị khóc thì anh ấy cũng đâu có về, mà chỉ có chị chết đi vì khóc thôi. Châu Ngư nói, không khóc thì thèm chết, khóc được lên sẽ nhẹ nhõm.

Tiểu Hoa than, nhìn xem, khóc lại là một thứ hạnh phúc sao, em thì lại chả có ai có thể làm em khóc như thế, cũng rất muốn có được một người vậy.

Châu Ngư gọi một chiếc taxi lên núi, ngã trước nấm mồ của Trần Thanh khóc. Không biết khóc đã bao lâu, trời dần dần tối, người dần dần lạnh. Châu Ngư nhìn nghĩa địa rộng lớn và cô quạnh, nghĩ, nếu đến đây làm người trông mộ, tốt biết bao.

Một người đàn ông xuất hiện trước mặt cô, tay cầm một bó hoa lớn. Là Trung Sơn, người lái taxi đó.

Anh nhìn cô, mắt anh thấm đầy đau thương. Xem ra, đau thương là thứ có thể lây, ít ra, người đàn ông này đã bị chinh phục.

Thật ra, tôi rất muốn như em và Trần Thanh. Trung Sơn nuốt một ngụm rượu nói, đừng thấy tôi dân taxi thô lỗ, tôi rất thích mơ tưởng.

Ai mà chẳng thích mơ tưởng, nhưng mỗi người một khác. Châu Ngư nói, một người nếu đã từng bị dày vò đau đớn rồi còn có thể mơ tưởng, hẳn đã quá tuyệt vời.

Nghĩa là gì!

Chương Mười Hai

Nếu anh thực sự muốn nghe, tôi sẽ nói cho anh biết. Xem ra không kể cho anh cũng không được. Châu Ngư mặt đỏ bừng vì rượu, có vẻ đã hơi ngà ngà. Anh muốn biết vì sao tôi và Trần Thanh lại yêu nhau thắm thiết vậy không? Đó đâu phải là không có lý do. Có biết vì sao không? Anh có biết tình yêu là gì không? Là trách nhiệm? Không, là quan tâm? Cũng không, tình yêu là tình yêu, là cảm giác. Nói thật, Trần Thanh chưa thể gọi là một người đàn ông biết săn sóc, anh ấy ngay cả cuộc sống của bản thân cũng chưa thu xếp xong. Việc duy nhất anh ấy làm là chạy đi chạy lại giữa hai nơi, thế là đủ rồi, có bao nhiêu người đàn ông có thể đi về như thế? Anh ấy yêu tôi như vậy, cho nên tôi yêu anh ấy. Tôi mua quần áo cho anh ấy, từ đồ lót tới áo khoác, giầy tất chỉnh tề đều là tôi mua, tôi thích chăm lo cho người đàn ông tôi yêu. Chỉ cần có tôi, là ca vát của anh ấy đều do tôi thắt.

Tôi giúp anh ấy làm hết những việc đó xong, rồi anh ấy sẽ hôn tôi. Tôi nghĩ đó là tình yêu. Tôi không cần người khác làm gì cho tôi, tôi chỉ cần tình yêu, là thứ tình yêu mà tôi có thể dễ dàng cảm nhận được, tôi thích những người đàn ông có thể bộc lộ ra tình yêu. Nếu tình yêu là giấu kín, tôi sẽ nghi ngờ, rồi lo sợ, rồi hoài nghi có lẽ không có tình yêu, tôi đã không còn năng lực để đi tìm kiếm tình yêu rồi, anh biết vì sao không?

Năm tôi mười một tuổi, tôi và mẹ rốt cuộc đã được chuyển đến mỏ quặng nơi cha tôi ở. Họ li thân đã mười mấy năm. Chị tôi và cha tôi sống ở mỏ quặng, tôi và mẹ sống ở làng dưới núi, mẹ là cô giáo tiểu học. Lúc li thân họ còn đỡ, nhưng khi đã sống về gần nhau bỗng liên tục cãi vã. Chị tôi giống cha, tôi giống mẹ, bố mẹ cãi nhau hai ba năm, tôi cũng lớn dần.

Sau khi chuyển về mỏ, tôi phát hiện cha tôi hình như không thích tôi lắm, tiền tiêu vặt của tôi đều do mẹ đưa, tính tình cha tôi rất tệ, nát rượu, hễ say bèn gọi tôi ra trước mặt, lén lút hỏi tôi khi mẹ đi dạy dưới núi có đi lại với thằng nào không. Tôi nói không, ông không tin, chửi tôi là đồ theo đuôi mẹ, nói sẽ không bao giờ cho tôi tiền tiêu vặt. Tôi cảm thấy oan ức, tôi thật sự chưa bao giờ nhìn thấy mẹ đi cùng người đàn ông nào, nhưng ông không tin. Tôi không biết vì sao ông không trực tiếp đi hỏi mẹ, đó là chuyện giữa hai người.

Nhưng sau này tôi dần phát hiện, ba tôi càng ngày càng ít trò chuyện với tôi, nhưng lại thường nhìn tôi. Mắt ba rất kỳ quái, u u lại có vẻ đáng thương. Một hôm, mẹ dẫn chị về nhà ngoại, tôi đang tắm, nhờ ba tôi lấy hộ thùng nước nóng. Ba tôi đặt nước nóng cạnh cửa, bỗng nhiên mở toang cửa ra, tôi kêu thất thanh. Tôi lớn từng này rồi nhưng chưa bao giờ kêu lên như thế. Ba tôi cứ nhìn tôi chằm chằm, nói, để tao tắm cho mày, con ạ. Tôi lắp bắp, ba tôi nói, từ nhỏ mày không ở cùng tao, tao chưa quan tâm đến mày được mấy, để tao tắm cho mày.

Năm ấy tôi mười bốn tuổi, lứa tuổi mơ hồ về mọi chuyện. Ba tôi quả thật tắm cho tôi, tay ba tôi sờ đến đâu trên người tôi đều làm tôi run bắn lên. Tôi không dám nói gì cả, nhưng tôi cảm thấy tất cả buổi chiều đó rất kỳ quái, nước nóng, không khí, mắt ba…. đều dần dần khang khác. Hơn hai năm dọn đến khu mỏ sống, chút tình cảm phụ tử tôi vừa biết được đã thay đổi vào chiều hôm đó. Ba tôi tắm cho tôi xong bèn dùng khăn tắm bao lấy tôi bế vào giường, bắt đầu mân mó tỉ mỉ thân thể tôi. Tôi ngăn ông, ông nói, gái, tao biết mày đến lứa rồi, mày là người lớn rồi, con gái lớn rồi phải gả cho người ta, trước khi lấy chồng giúp mày hiểu sự đời, để ba mày dạy mày làm thế nào, mày đừng có sợ.

Nhưng tôi sợ hãi. Ông dày vò tôi cả một buổi chiều. Tôi còn nhỏ, không tìm ra được lý lẽ gì để trách cứ ba tôi, nhưng tôi cực kỳ đau khổ, ôm lấy ông khẩn cầu ông tha cho. Nhưng ông đột ngột móc từ túi áo ra mười đồng, nói, từ ngày hôm nay, tao cho mày tiền tiêu vặt, tiền mẹ mày cho mày cũng là của tao, nhưng mày không cần trả tao, mày cứ cầm cả hai phần đi, nhưng chuyện hôm nay cấm nói cho mẹ mày biết, cũng cấm nói cho chị mày biết, vĩnh viễn không được nói.

Sau hôm đó, ba tôi không bao giờ cãi nhau với mẹ tôi nữa, họ dường như hoà thuận rồi. Tôi biết tất cả là vì sao. Mỗi lần tôi thấy mẹ tôi cảm động vì ba không cãi nhau nữa mà vui sướng, làm cơm canh ngon khoản đãi chồng, lấy lòng chồng, trong tim tôi dường như có bó lửa bốc lên. Rồi sau tôi mới biết, ngọn lửa ấy tên gọi là hận thù.

Chương Mười Ba

Ba tôi dạy tôi một bài học, thế gian này không bao giờ có tình yêu thật. Ngay cả ba tôi cũng thế, thì còn gì là lương tâm. Nhưng hận thù của tôi không làm ba tôi nhụt chí, ông càng phát cuồng lên, như nghiện, hễ mẹ tôi có việc ra khỏi nhà, ông liền đi vào phòng tôi đóng cửa lại. Tôi khóc lóc van xin ông đừng làm như thế, ông bảo tôi đừng khóc nữa, bảo tôi cứ khóc là lại làm ông cũng muốn khóc, tôi làm tim ông cũng tan ra rồi. Tôi nói, ba, ba cũng biết thế này là không nên, ba tha cho con đi. Ba đột ngột tỏ vẻ đáng thương hại:… Gái, nhưng ba không nhịn được nữa. Tôi hỏi: Ba không nhịn được ư? Ba có mẹ rồi cơ mà.

Ông nói: Mẹ mày không ngó gì đến tao, mẹ mày không hứng thú tí gì cả.

Tôi nói: Nhưng con là con gái của ba.

Ba lập tức dùng tay bịt tai lại.

Tôi hét to: Sao ba thích làm thế này thế? Ba không làm thì ba chết à? Ngay cả con gái ba cũng không tha à?

Ông ngẩn ra, tôi nghĩ ông sợ rồi, ai ngờ ông phát điên lên, tôi khóc thét: Ba tồi tệ quá, quá khốn nạn!

Ông dùng tay bịt chặt mồm tôi, tôi thấy da bụng chảy xệ xuống của ông và cái gáy đầy nếp nhăn, chỉ thấy đây là người xấu xí nhất tôi từng thấy, tôi chưa bao giờ tưởng tượng cơ thể người lại xấu xí đến thế, mà tôi lại được sinh ra từ cái con người này.

Tôi nhịn không nổi, nôn thốc. Phải trải qua tôi mới biết, cái thế giới này cái gì cũng có thể xảy ra.

Đấy là giây phút nhục nhã nhất đời tôi.

Tôi dùng năm mươi đồng, mua dược quả và thuốc ngủ. Nhưng tôi vẫn chưa hạ được quyết tâm. Hôm đó tôi không đi học, từ sáng đến tối ngồi bên bờ ao cứ nhìn đờ đẫn đôi ngỗng bên bờ kia.

Nhưng sự việc đáng sợ còn xảy ra sau đó. Tôi đi từ bờ ao về nhà, nghe thấy mẹ đang gào khóc trong buồng, tôi hơi hiểu. Về đến phòng nghe mẹ vẫn còn khóc, một nỗi đau khổ dâng lên, tôi không kìm được cũng khóc to theo. Mẹ tôi nghe thấy con khóc, bà bỗng nín bặt. Bà hình như chạy sang chỗ tôi. Tôi tưởng dường như tôi sẽ có kết cục: Bố mẹ li hôn, rồi mẹ mang tôi cao chạy xa bay, tôi sẽ vứt chỗ thuốc ngủ đi, mọc ra đôi cánh, lau đi nước mắt, quên đi tất cả, rồi bay đến một nơi thật xa thật xa. Nơi đó không có đau khổ, không có nước mắt, nước mắt đều biến thành nước suối trong xanh, cả ngày róc rách chảy, nơi đó không có người, bởi người làm tôi sợ hãi, chỉ có tôi và mẹ – mẹ đẩy cửa vào, chặn đứng tưởng tượng của tôi. Tôi co lại góc giường, nhìn mẹ ngồi trên giường, tiến dần về phía tôi. Sự oan ức của tôi như trút tháo ra, khóc oà lên, nhưng mẹ bỗng đột ngột chặn tiếng khóc của tôi lại: Không được khóc! Mày định làm cho cả hàng xóm láng giềng đều nghe thấy sao? Tôi bị bất ngờ tới mức nín bặt, sợ hãi nhìn mẹ, bởi mẹ tỏ ra rất nghiêm khắc, mẹ hỏi chuyện bố khiến tôi đờ ra. Cuối cùng mẹ nghiêm khắc cảnh cáo tôi không được để chuyện lọt ra ngoài. Đừng làm tao mất mặt nhục nhã! Mẹ nói.

Tôi tuyệt vọng vô cùng, nhất là thái độ của mẹ tôi đã làm tôi nghi ngờ ý nghĩa cuộc sống. Tôi cuối cùng hạ quyết tâm. Một buổi tối, tôi đi ra bờ ao.

Đi đến ngoài cửa bạn Trân cùng lớp, tôi đột ngột khóc, quỳ xuống ngoài cửa sổ nhà Trân mà khóc thầm, không dám phát ra tiếng nức nở, nghĩ trong lòng, Trân ơi, các bạn học ơi, vĩnh biệt nhé. Lúc này tôi nghe thấy trong nhà có tiếng nói, tôi nép sau cửa sổ, thấy bố Trân đang cắt thịt vịt, trên bàn bày bao nhiêu đồ ăn ngon. Bố Trân nhìn Trân nói, Trân này, con phải học giỏi nhé, bố và mẹ yêu con thế, con phải hiểu chứ, con xem cái Gái nhà bên, bố nó toàn đánh nó, cả ngày kêu, khổ sở như thế, cho nên con càng phải cố gắng.

Tôi nghe xong oà lên một tiếng khóc nức nở, cả nhà Trân đổ ra. Đêm đó, họ giữ tôi ở lại, tôi không nhắc đến chuyện tự tử. Từ đó, tôi cũng chưa hề tự tử, nhưng tim tôi chết rồi. Cho mãi đến hai năm sau, tôi thi đỗ vào trường Nghệ Thuật, cuối cùng đã rời xa được ba tôi.

Vì thế nên Trung Sơn, anh giờ hiểu rồi đó, vì sao tôi tốt với Trần Thanh thế, bởi anh ấy làm tôi cảm thấy trên thế gian này tình yêu vẫn còn, vẫn đáng để sống tiếp. Trung Sơn, vì sao anh không khóc? Ngày xưa tôi cũng kể chuyện này cho Trần Thanh nghe, anh ấy vừa nghe đã khóc, thề sẽ yêu tôi mãi mãi, suốt đời không phân li. Trung Sơn, còn anh thì sao? Vì sao anh không khóc?

Chương Mười Bốn

Trung Sơn móc thuốc lá ra. Anh trầm ngâm rất lâu, nói, không ngờ em đáng thương thế. Nhưng em thấy anh không có tí cảm động nào. Châu Ngư nói.

Cái đó – Trung Sơn bảo, vì – vì tôi đã gặp những chuyện còn tồi tệ hơn, dù sao tôi là con mồ côi, cái gì tôi cũng gặp rồi.

Anh bảo anh đã quen rồi sao? Châu Ngư hỏi, anh không cảm thấy trải qua tất cả rồi, vẫn còn lý tưởng, thì lý tưởng đó mới đáng quý sao?

Trung Sơn gật đầu, cho nên, tôi cảm thấy… tôi chỉ không giống Trần Thanh ở chỗ không khéo mồm, nhưng tôi thành thật, tôi sẽ vì em làm tất cả. Tôi cảm thấy làm điều gì thực sự cho em vẫn hơn.

Châu Ngư đặt mạnh ly rượu xuống, đứng lên: Anh tưởng Trần Thanh chỉ biết nói không thôi sao?

Trung Sơn nói, ít ra anh ta nên làm chút gì đó, dứt khoát dọn đến ở với em thì hơn, tội gì phải bày ra phức tạp thế, chạy đi chạy lại đôi nơi? Cái đó tôi không thể hiểu nổi, dù gì tôi cũng thấy bất hợp lý.

Châu Ngư lớn giọng: Trung Sơn! Anh không yêu tôi thì thôi, cấm không được nói Trần Thanh như thế!

Tôi nói anh ta cái gì? Trung Sơn phân bua, tôi đâu có nói gì nhỉ? Tôi cứ nhắc đến anh ta là em lại nổi giận, thế có công bằng với tôi không? – Tôi cảm thông với những gì em gặp phải, nhưng người cha như thế rất hiếm gặp, cả nước này tìm không ra mấy thằng, Châu Ngư, em vẫn không thể nghĩ đúng đắn hơn, rằng người tốt rất nhiều.

Châu Ngư lạnh lùng: Nhưng dù sao nó đã xảy ra rồi, chỉ cần xảy ra một lần, cả thế giới này sẽ làm người ta đau khổ đến tuyệt vọng.

Cả hai cùng im lặng. – Trung Sơn hồi lâu mới ngẩng đầu lên, nói, em không phát hiện ra anh hút thuốc rồi à?

Châu Ngư nghi ngờ lắc đầu.

Em không để ý? Gặp em rồi anh cai thuốc, nhưng gần đây không hiểu sao, lại hút lại.

Châu Ngư lắc đầu.

Trung Sơn lại nói: Em không để ý anh hút thuốc? Anh nhớ là em không thích đàn ông hút thuốc.

Châu Ngư nói, em chỉ không để ý mà thôi – Trung Sơn dụi đầu thuốc, mệt mỏi đứng lên, nói, Châu Ngư, anh phải đi rồi.

Trung Sơn! Châu Ngư gọi giật lại, anh định đi đâu?

Trung Sơn gượng cười: Yên tâm, anh cũng chả đi ra nghĩa địa đâu, chưa đến lúc.

Trung Sơn ăn cơm ở nhà Tú. Trung Sơn bị Tú lôi về, Trung Sơn vốn không muốn đến, khi Tú kéo về, trong lòng anh trống rỗng, thôi thì theo về. Trung Sơn cảm thấy Châu Ngư bỏ anh rồi, cả một năm nay mập mờ chờn vờn, cuối cùng vẫn là bỏ anh. Trung Sơn không đầu óc nào đi tìm hiểu tâm trạng như lưới cá của Châu Ngư, ngược lại, anh chỉ thấy anh đã bị vứt bỏ.

Tú làm một mâm ê hề, có cá sốt chua ngọt mà Trung Sơn thích, lại có cả rượu. Trung Sơn uống thật nhiều, Tú khuyên anh không nên uống nữa, nhưng Trung Sơn kệ. Tú nói, Trung Sơn, anh ăn thêm tí thức ăn đi, em nấu riêng mời anh đấy. Anh xem, em tốt với anh như thế, em làm cơm cho anh, nhưng anh thì lại tự nguyện đi làm cơm cho người khác, Trung Sơn, anh nghĩ đi, thế nào thì hơn? Dễ chịu vui vẻ thì không chịu, lại chịu đi làm nô bộc.

Trung Sơn bảo: – Cái đó – Yêu ai thì làm cơm cho người ấy, thì, yêu nhau, phải, làm cơm cho nhau?

Tú cướp ly rượu trên tay Trung Sơn: Anh say rồi, Trung Sơn.

Trung Sơn nói, tôi hiểu rồi, yêu tức là làm cơm. Nhưng – nhưng người ta không thèm tôi. Tú nói, đúng rồi, cái này gọi là yêu đơn phương, tương tư thì hay gì? Trung Sơn, để người ta yêu mới là có ý nghĩa, em yêu anh, không được sao? Trung Sơn: Thế – cô nói xem, cái gì là yêu?

Tiếng kêu của Châu Ngư (5)

Advertisements

19 thoughts on “Tiếng kêu của Châu Ngư (4)

  1. vtdung Tháng Tám 21, 2007 lúc 2:41 sáng Reply

    kiem cai tem thu xem

  2. vtdung Tháng Tám 21, 2007 lúc 2:44 sáng Reply

    “yêu tức là làm cơm” nhưng nấu bằng nồi cơm điện khác với lò than phải Chi Hạ??

  3. o0o_boy_in_the_sky_o0o Tháng Tám 21, 2007 lúc 3:21 sáng Reply

    Anh có biết tình yêu là gì không? Là trách nhiệm? Không, là quan tâm? Cũng không, tình yêu là tình yêu, là cảm giác. Em ko đồng ý với ý kiến này tình yêu là cảm giác chỉ là lúc đầu thôi tình yêu ko phải trách nhiệm ko phải quan tâm ư nó còn lớn lao hơn thế nhiều Hình như Châu Ngư hơi yếu đuối

  4. VVolf Tháng Tám 21, 2007 lúc 3:22 sáng Reply

    Đợi mòn mỏi mãi cuối cùng cũng được đọc tiếp ^^.Cảm ơn chị Trang Hạ 🙂

    Cái gì là yêu? Câu hỏi đó mỗi người một cảm nhận. Mãi mãi chẳng có định nghĩa nào là đúng được cả.
    Mà tâm hồn Châu Ngư đã bị tổn thương và xâm hại như thế từ khi còn bé, vậy tại sao rồi cô ấy vẫn còn niềm tin vào tình yêu và yêu Trần Thanh ?

  5. VVolf Tháng Tám 21, 2007 lúc 3:25 sáng Reply

    Vì cha cô ấy mà cô ta nghĩ là người tốt trên đời này chẳng còn nữa, vậy tại sao lại tin Trần Thanh dễ dàng vậy, ngay từ trước khi tiếp xúc với anh ta?
    Cô ấy cũng bảo là “chỉ cần xảy ra một lần, cả thế giới này sẽ làm người ta đau khổ đến tuyệt vọng.”. Vậy mà khi ấy vẫn có thể yêu Trần Thanh đấy thôi.
    Cô gái ấy mâu thuẫn quá.

  6. †™[L]azzy_[M]oon™† Tháng Tám 21, 2007 lúc 4:08 sáng Reply

    ko hieu lam cji ah? ko hieu khuc cuoi lam

  7. Is it me? :-) Tháng Tám 21, 2007 lúc 4:08 sáng Reply

    vi Tran Thanh doi xu voi Chau Ngu qua’ diu dang, diu dang ko chiu noi nen Chau Ngu moi co the quen duoc qua khu bi la.m dung de yeu TT, va cung vi dieu do ma tinh yeu do’ gan nhu* la khong the thay the duoc! Va khong the lap lai! Trung Son rat yeu Chau Ngu, nhu*ng mai mai vinh vien tinh yeu binh thuong va thuc te (tuy ko kem phan sau sac) cua anh khong the sanh voi 1 tinh yeu nhe nha`ng tho* mong hoa my cua Tran Thanh trong trai tim Chau Ngu! Roi cuoi cung ket thuc truyen chac Chau Ngu cung chet, nguoi lang dang nhu* the khong song lau duoc trong doi! Doan mo` thoi, dung ai chu*?i nhe’! 🙂

  8. G-King Tháng Tám 21, 2007 lúc 4:16 sáng Reply

    sự trở lại của heroine! Thanks!
    Xin phép được mang về blog để cho những người hâm mộ đọc nhé!

  9. Vit Sun Tháng Tám 21, 2007 lúc 4:57 sáng Reply

    Cang ngay cang hay

  10. Vit Sun Tháng Tám 21, 2007 lúc 4:58 sáng Reply

    Cam on chi Ha. !

  11. Chou® Tháng Tám 21, 2007 lúc 7:30 sáng Reply

    Cam on chi

  12. phuong anh t Tháng Tám 21, 2007 lúc 7:39 sáng Reply

    Doi mai den hom nay lai duoc doc tiep roi,vui….cam on chi nhe!

  13. Wine Tháng Tám 23, 2007 lúc 11:57 sáng Reply

    Ơ, Trang Hạ ơi, sao lại là sau khi hộp tro được hỏa táng xong? Đã thành tro rồi lại đi hỏa táng à?

    “Suốt mấy ngày Châu Ngư vẫn thế, cho đến khi hộp tro được hoả táng xong,…”

  14. trangha Tháng Tám 23, 2007 lúc 12:58 chiều Reply

    ơ thế à, để tớ tìm. Nói thật là dịch xong là tớ post luôn ko bao giờ đọc lại 1 lần nào.

  15. Don Mad Tháng Tám 30, 2007 lúc 7:30 sáng Reply

    yêu có nghĩa là làm cơm? lạ nhưng hay…phải bỏ túi câu này làm kim nam châm

  16. Don Mad Tháng Tám 30, 2007 lúc 7:32 sáng Reply

    mà chị ơi…bố sao lại hiếp con gái?
    em thật ko hỉu nổi…
    trước em có nghe chiện bố dượng với con vợ thôi
    còn đây lại..nghe đau wá

  17. hanoi Tháng Chín 11, 2007 lúc 11:15 sáng Reply

    Bạn đọc lại phần 1 và 2 nhé, có nói rất rõ về đứa con tên là Huệ.

  18. NuNa Tháng Chín 12, 2007 lúc 12:50 chiều Reply

    Xin loi minh thac mac cho nay xiu
    “Khi Trần Thanh được khiêng ra, nửa người đen sì. Dây diện rơi xuống vũng nước trong trạm biến áp, Trần Thanh bị điện giật chết. Gốc tai anh cũng đen,như bị ai đánh. Suốt ba ngày canh vong, Châu Ngư không một giọt nước mắt, còn Huệ ôm di ảnh của cha khóc mãi” >> Ca doan ko nhac gi den Hue.-dua con cua 2 nguoi..Sao tu nhien lai xuat hien ? Theo minh hieu thi khong gian cua 2 nguoi ko he co dua be’ nao ca .Xin TrangHa giai thich giup.THnx nhieu`

  19. Xi Muoi U Tháng Mười Một 11, 2007 lúc 10:08 sáng Reply

    em ko tim duoc phan 1 2 3, o dau vay chi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: