Comments của một bác blogger

Nói chuyện với Trang Hạ

Chuyện thứ nhất :

Tôi 75 tuổi!

Này, đừng vội nói tôi già nhé, bằng chứng là tôi đọc blog các quý vị mỗi ngày để qua chữ tắt của quý vị, tôi đoán được ý quý vị, tôi đang trau dồi trí tuệ đấy, một chút trí tuệ còn sót lại của 75 năm tuổi đời!

Tôi không già nhé!

Dạo gần đây tôi đọc hai blog thường xuyên, blog của chàng Dâu và của nàng Trang Hạ. Blog nào cũng vui đáo để, cũng có những fan trung thành: Ui, em yêu anh lắm, ui, em yêu chị lắm! Bình giải cứ loạn cả lên. Vui!

Tôi không bực mình các bình giải bóc tem : ngây thơ – háo thắng – chỉ biết có mình – là đặc tính của tuổi trẻ, bóc hết các đặc tính này thì cái già nó xồng xộc đến, nguy hiểm lắm!

Tôi ngừng lâu ở blog của nàng Trang Hạ vì tôi cũng là đàn bà như nàng. Nhìn ảnh nàng mặc quần ngắn lái mô tô, tôi buồn buồn nhớ lại ngày xưa, hồi cái ngày tôi tí tẹo muốn phát biểu một cái gì từ trí óc non nớt thì bị người chung quanh cho là… đái không qua ngọn cỏ biết nói năng gì.

Ấy nhìn từ đàng sau khi nàng Trang Hạ lái xe mô tô, với chiếc bảng số AB9 905 cài hơi lệch, nhún nhảy trên đường phố Đài Loan thì tôi nghĩ e nàng này phát biểu cũng qua được ngọn cỏ đấy!

Nhìn nàng tôi không khỏi nghĩ đến tôi, cái thời của chiếc xe đạp với tà áo dài quấn bánh xe, với vết bỏng ở chân vì ống bô xe mô-by-lét, với đôi tay chai vì ghì ghi đông xe!

Hôm nay tôi ngừng ở câu hỏi của nàng: “Cái gì là điểm bắt đầu của tình yêu?”

Thì tôi cũng biết câu trả lời của riêng tôi, mỗi người có một câu trả lời cho mình… Nhưng, gợm tí nào, tôi cũng mong gặp cái người sẽ trả lời : “Ấy, ấy…, cô ơi, cái bảng số xe của cô hơi bị lệch, cô dừng lại bên đường một giây để tôi bắt vít lại cho cô.”

Tình yêu bắt đầu từ đó được không?

——————-

Mẹo vặt của tôi

Ha ha! Tôi thắng lớn!

Con gái tôi lớn hơn Trang Hạ vài tuổi. Tôi chưa đến 75 nhưng tôi phải nghĩ ra con số 75 để đi “cua” nàng Trang Hạ, Bởi vì nếu tôi nói số tuổi ít hơn, chưa chắc đã bắt được ấn tượng của nàng Trang Hạ.

Ấy, đi « cua » một nàng, một chàng bình thường đã là khó rồi, huống hồ đi « cua » một nàng, một chàng nổi tiếng. « Cua » một nàng nổi tiếng, lại đỏng đảnh nữa, khó vạn nan các bạn đồng ý không nào?

Tuổi nào, giới nào khi muốn bắt chuyện với nhau là đi « cua » nhau đấy, tôi rất mừng vì đến tuổi này tôi còn muốn đi « cua! »

Tôi trở lại với câu hỏi của nàng Trang Hạ : « Cái gì là điểm bắt đầu của tình yêu? »

Hì hì, tôi ở phương trời Tây tôi đọc báo Tây, theo các nhà khoa học thì nó bắt đầu bằng mùi hương ấy, tôi xin gởi kèm link này nhé, bằng tiếng Tây đấy, tôi có thể dịch ra nhưng như thế nó mất hết hương hoa. Bởi vì mình vẫn thích tình yêu bắt đầu bằng một cái gì thi vị hơn. Tôi bắt đầu bằng một câu rất nổi tiếng của văn sĩ Pháp Stendahl nhé :

Ce qu’il y a de plus étonnant dans l’amour, c’est le premier pas.

Điều ngạc nhiên nhất trong tình yêu là… cái bước đi đầu tiên ấy! (nói nôm na là người đi bước trước!)

Ấy, ngày xưa chỉ cần ăn mặc chỉnh tề, nói năng lễ phép bước được một bước vào nhà nàng là… lấy được nàng rồi!

Thời a-còng, bước vào blog của ai thì cũng đượm mùi hương của họ rồi. Từ từ đi tiếp. Tình yêu đâu có ngừng ở bước chân đầu tiên, phải không nào?

Và Lão Tử còn nói một câu cũng khá độc : Quand le ciel veut sauver un homme, il lui envoi l’amour! Khi ông trời muốn cứu người nào thì ổng gởi tình yêu xuống!

Ha ha…, mình giúp mình trước, trời sẽ giúp mình sau. Mình cứ yêu thương yêu thương, yêu thương yêu thương… yêu thương bất tận, trời sẽ cho mình gặp tình thương đích thực.

Yêu thương như cô giáo Trang Hạ đang đứng bên cạnh các cô dâu Việt.

Xin cám ơn tất cả các bạn bình giải, bác nhỏ hơn 75 và lớn hơn 60. Cứ cho bác mặc cái áo 75 nhé. Con số 75 nhiều ý nghĩa lắm đó : năm sinh của nàng Trang Hạ và bác mong thọ đến 75 mà vẫn còn viết blog được!

Bác 75

Cứ đi bước trước!

Lần đầu tiên ra quân, tôi được các cô cậu trẻ blogger bình loạn cả lên, gần như ai cũng nghi số tuổi của tôi. Không sao, ngày nào tôi im tiếng là biết ngay!

Í, tôi cũng ngạc nhiên với khối lượng các blogger xin “ghi tên em vào danh sách bạn của chị, í, sao chị không ghi tên em, please, được chị ghé blog em viết mấy chữ em sướng lên tiên...”

Vậy là tôi có đồng minh rồi, chúng mình là người đi bước trước! Kệ cho Trang Hạ có ghi tên hay không ghi tên, có vào blog mình viết mấy chữ hay không… Kệ tuốt!

Được yêu, được chủ động, được làm bước trước là sướng rồi!

Nàng Trang Hạ phải lọc, phải lựa, phải đắn đo, phải đuổi! Nàng khổ hơn mình!

Ấy, chúng mình có ông văn sĩ trứ danh Pháp Alexandre Dumas, fils tác giả quyển tiểu thuyết Xin lỗi, em là trà hoa nữ, là thầy là bạn đó nhé, ông tuyên bố: “Phải yêu bất cứ ai, bất cứ cái gì, bất cứ cách nào, miễn là yêu!”

Ui cha, hồi xưa còn bé tôi bực mình câu này lắm, ông này xúi bậy… Vậy mà đến tuổi này, tôi thấy câu này mới chí lý làm sao… Ui, không yêu đại, không một liều ba bảy cũng liều, không đi bước trước thì làm sao có bước sau, làm sao… yêu cho nỗi! Tôi đã thấy không biết bao nhiêu người… chùng bước trước ngưỡng cửa yêu! Và tôi cũng đã nghe khá bà luống tuổi nói: “Biết vậy hồi xưa làm bậy… chừ có người nuôi mình tuổi già!”

Bây giờ tôi tặng các bạn một câu chuyện vui nhé:

Nữ kịch sĩ rất cừ người Pháp Sarah Bernhardt – muốn biết bà cừ như thế nào quý vị gõ tên bà + chữ anecdote trên Google là quý vị biết được vài nét cừ của bà – bà này đáng để quý vị dừng lại tìm hiểu – bà chết ngày 26-3-1923 thọ 79 tuổi. Sáng hôm 26-3, trước khi hôn mê, bà đặt tay lên trán Jean Yonnel, chàng diễn viên trẻ trong đoàn kịch của bà và nói: “Yêu.”

Yêu từ bước trước đến bước cuối cùng.

Nhớ nhé, nàng Trang Hạ có nói gì mình đi nữa, mình cũng chỉ nói một chữ : « Yêu! »

Thắng lợi lớn rồi, tôi không dại ra quân tiếp, ví như mình đã lấy được một nàng, một chàng vừa ý rồi, tội gì ra quân nữa để… xôi hỏng bỏng không, đúng không nào?

Bác 75

Chuyện thứ ba :
Ngậm sỏi học tiếng Anh

Lại một chuyện mới.

Ấy, cái ông triết gia Socrate thời cổ đại khi nằm trong tù chờ lãnh án uống chén thuốc độc vì bị nhà cầm quyển gán cho cái tội không ra tội là tội đầu độc giới trẻ! Người cảm nhận tù thấy ông ti toe ồn ào tập lui tập tới hát một đoạn bài hát mới, hỏi ông: “Mai chết rồi còn học làm gì nữa, ồn ào quá!” Ông trả lời: “Có cái gì khác nếu khi còn trẻ tôi tập một bài hát hát mới và ngày hôm nay tôi tập một bài hát mới không? Giống nhau thôi, phải không?”

Ấy, có cái gì khác giữa một blogueur trẻ và một blogueur (blogueur là tiếng tây, blogger là tiếng anh) già cùng học một chuyện mới, phải không?

Hôm nay tôi học được một chuyện mới khi đọc bài: Câu chuyện của một Tiến sĩ toán học Harvard University.

An Kim Bằng nhà nghèo rớt mùng tơi. Mẹ An Bằng là mẹ Mạnh Tử. Mạnh Tử làm biếng học bỏ về nhà, mẹ Mạnh Tử đang dệt khúc vải lấy kéo cắt cái toẹt: “Học không liên tục thì nó như khúc vải này nè!” An Bằng kêu học tiếng Anh khó, mẹ An Bằng nói: “Mẹ chỉ biết con là đứa trẻ con khổ cực nhất, mẹ không thích con kêu khó, vì chịu khổ được thì chả còn gì khó nữa.”

An Bằng nghe có người bảo học tiếng Anh đầu tiên cần làm chủ cái lưỡi của mình, nên An Bằng ngậm sỏi vào miệng rồi gắng đọc tiếng Anh. Hòn sỏi cọ xát vào lưỡi có lúc máu chảy ra bên mép, nhưng anh cố gắng để kiên trì. Nửa năm trôi qua, hòn sỏi nhỏ đã bị mài tròn đi, lưỡi nhẵn, An Bằng là người giỏi tiếng Anh thứ ba!

Sao chuyện này giống chuyện các tổ phụ trong đạo Thiên Chúa giáo vào thế kỷ thứ tư vậy nè. Thời đó, ở Bắc Phi, có một số người từ bỏ thị thành vào sa mạc sống, họ tu tập, họ suy niệm, họ tu luyện tâm đức mà gia tài xử thế của họ còn lưu truyền hậu thế. Người ta kể rằng tổ phụ Agathon đã giữ một hòn sỏi trong miệng ba năm liền để học giữ im lặng.

Tôi ngậm sỏi để học tiếng Anh? Không, già rồi, cũng không còn dịp để dùng.
Im Lặng? Cũng cần.
Giận dữ? Đúng rồi, tôi cần ngậm sỏi để hạ cơn giận. Đến 80 tuổi tôi vẫn còn dễ giận!

Hôm nay, tôi học được một bài học hay: ngậm sỏi để trau dồi một chuyện khó làm.

… Hai, ba, nào cùng nhặt một hạt sỏi sạch sẽ bóng láng để ngậm!

(P/S của Trang Hạ: Tớ đã từng lỡ đọc vài cái blog lập lên riêng với mọi bài chỉ để thổ lộ tình cảm với tớ, của vài blogger trẻ người non dạ. Tớ cũng thỉnh thoảng lỡ đọc vài cái blog lập lên chỉ để bôi nhọ tớ, của những blogger trẻ dạ hơn. Thường đều đọc xong len lén đi ra vì sợ người ta buồn, hoặc vì đó là blog người ta, họ nói gì là việc riêng của họ. Đặc biệt lắm mới nhắn lại một câu đọc lên không quá ba giây. Hoặc đặc biệt lắm mới thờ ơ cáu kỉnh để họ khỏi ôm ấp mãi một người chưa gặp mặt. Cái đó tốt cho… cả hai bên! Bác 75 vì không sử dụng blog của 360 nên tớ mới dành 1 topic cho bác, và vì thấy với lứa tuổi đó, suy nghĩ đó và cách thể hiện quá đặc biệt (tớ cảm thấy thế). ) Mệnh tớ cả đời không bước chân sang Canada đâu nên khi nào bác 75 về hy vọng được offline cùng bác ở Huế.)

—————————

“Tớ muốn tìm các bạn cũng say mê dịch truyện”

“Tôi muốn tìm được minh quân để phục vụ.”

Ui, đến đây, nói theo tiếng nhà Phật là tôi có duyên với nàng Trang Hạ! Cứ xem là duyên đi vì biết đâu ở một kiếp xa xăm nào đó, tôi ngồi ì bên cầu Nại Hà chờ bóng dáng ai đó mà rồi giờ này trời thương cho tôi tìm được bóng dáng người đó, dù cho qua một hình ảnh xa vời tuốt tận trời Đông mà tôi thì lưu lạc chốn phương Tây lạnh lẽo này.

Đúng ra tôi ngồi ì bên cầu Nại Hà để chờ bài viết: “Tớ muốn tìm các bạn cũng say mê dịch truyện”, đọc xong tôi thích nạp đơn làm việc dưới trướng tướng Trang Hạ lắm vì tôi thích làm nègre – nègre là người cọng tác trong bóng tối của các nhà văn – có những tay nègre rất giỏi, giỏi không thua gì nhà văn cơ đấy, nhưng họ thích làm việc trong bóng tối; tiếc là tôi không biết tiếng Trung nên chắc lại phải ngồi bên cầu Nại Hà chờ tiếp!

Ai lại thích làm nègre? Tôi thích làm nègre, đúng, vì theo tôi mấy tay này biết mình biết ta, vừa được thỏa mãn khiếu viết lách, vừa khỏi ra ánh sáng chói mắt, khỏi chịu áp lực dư luận, nhà phê bình, độc giả, lại khỏi rơi vào lưới ái mộ giăng bẫy khắp nơi! Tôi biết thân tôi, thích được người khác chỉ bảo, thích được có việc để cắm cúi làm, thích có đủ ăn, lâu lâu được chủ khen là sướng mê tơi, đừng bắt tôi diện áo đẹp, mang giày cao gót đi tiếp tân là ok.

Tôi thích làm việc với người “… hạnh phúc khi mà mình dịch và mình dịch vì mình say mê chứ không phải mình dịch vì quan tâm đến nhuận bút, đến nhà in, đến danh tiếng hay việc lưu danh trong những bài bình luận văn học chết nhanh hơn truyện bạn dịch.”

Bây giờ làm sao đây? Tôi không biết tiếng Trung, lõm bõm tiếng Anh, biết chút tiếng Pháp, bây giờ làm sao đây? Các bạn blogger cứu tôi nhé, không lẽ tìm được minh quân rồi mà cứ ngồi bên cầu Nại Hà chờ tiếp thì Diêm Vương sẽ mời đi học tiếng lạ, lúc đó còn khổ nữa!

À, tôi cải chính với bạn 1t2u3 tôi không biết tiếng Nga đâu nhé, và cho tôi thêm chữ sẽ vào câu: “đến 80 tuổi tôi vẫn sẽ còn dễ giận!” chứ không bạn Is It nói tôi lúc 75, lúc 80 tuổi thì phiền!

Bác 75

T.B. À à, nói đến mệnh tôi sợ lắm, vì nếu không có các biến cố lịch sử thì giờ này tôi vẫn còn mò cua bắt ốc ở làng Mỹ Á, dưới chân núi Túy Vân, bên phá Cầu Hai. Mệnh gì đi nữa, với thời buổi đằng vân-phi thuyền, độn thổ-xe điện ngầm thì ai cũng có thể thoắt hiện thoắt biến được, hạng nhất là với người lái chiếc mô tô xịn như Trang Hạ, ới một cái là có người mời qua Canada đua xe Harley Davidson liền!

45 thoughts on “Comments của một bác blogger

  1. Is it me? :-) Tháng Tám 19, 2007 lúc 8:42 sáng Reply

    bài hay, nhưng có 1 đọan bác này trở thành 80 tuổi! A, em viết tới đây thì chị cắt đoạn đó rồi!🙂

  2. HoC..C... Tháng Tám 19, 2007 lúc 9:17 sáng Reply

    Ai bảo 75 là già?

  3. Quang Thành Tháng Tám 19, 2007 lúc 9:36 sáng Reply

    Không nói trước được tình yêu bắt đầu từ đâu đâu. Cũng như khi yêu chả ai nghĩ tình yêu có ngày kết thúc. Chỉ khi ta đi qua rồi hoặc ta đang hạnh phúc, ta nhìn lại, ta ồ ta à với nhau: Tình yêu bắt đầu từ lúc ấy … lúc đó, cái ấy… cái đó… Tôi chỉ biết 1 điều, tình yêu luôn tồn tại quanh ta, đâu đó, đó đây… Có khi chả cần vội vàng chạm tới làm gì … mà hãy chờ đến một ngày tình yêu chín trên cây!

  4. Phương Đàm Tháng Tám 19, 2007 lúc 10:20 sáng Reply

    Ôi giá như 75 mà mình được trẻ trung như bác nhỉ?
    Bác làm mình nhớ bà nội quá!

  5. Aladanh Tháng Tám 19, 2007 lúc 11:35 sáng Reply

    Nghe nói đến comment của bác Bloggers 75 tuổi là nghĩ ngay tới bác LINH GIA! Bác này vui tính vãi!

  6. ^o^ angel ^o^ Tháng Tám 20, 2007 lúc 2:30 sáng Reply

    mot. cau chuyen. gian? di., y’ nhi. va` co’ y’ nghia~…co’ le~ ko fai? la` bat’ dau` cho mot. tinh` yeu nhung chac’ chan’ la` mot. cau chuyen. ve` tinh` nguoi`, phai? ko chi.🙂

  7. Thảo Nheo Tháng Tám 20, 2007 lúc 3:20 sáng Reply

    75 voi nhieu trai nghiem. 75 nhin ra duoc nhung dieu ma nguoi tre khong the. Va 75 cung lang man ra tro. Ai bao Ty co tuoi phai ko chi?

  8. o0o_boy_in_the_sky_o0o Tháng Tám 20, 2007 lúc 3:34 sáng Reply

    nếu em tới 75 tuổi chắc em cũng trẻ thế này ^^.Tình yêu bắt đầu từ mọi thứ mọi lúc mọi nơi ngay cả khi ta chẳng biết gì về cái tình yêu mới có ấy cả

  9. Hero Tháng Tám 20, 2007 lúc 8:38 sáng Reply

    Em ơi, giới thiệu bác 75 đấy cho anh đi! Xe anh đang cần trung tu :)) Chúc tuần mới vui vẻ nhé!

  10. Wasabi Tháng Tám 20, 2007 lúc 8:56 sáng Reply

    Thú vị thật! Thế mới biết chị Hạ hấp dẫn tới mức nào.🙂

  11. Nhím Lông Xanh Tháng Tám 20, 2007 lúc 10:27 sáng Reply

    Thú vị nhỉ, một tâm hồn trẻ ở cái tuổi gần đất xa trời. Nhưng đó là do chị Trangha nhà ta sáng tác hay do đích thực 1 “fan” comment đến vậy cà…??? :))

  12. Nobichan Tháng Tám 20, 2007 lúc 10:42 sáng Reply

    em cũng thích giọng văn của chị. Mới lạ, chân thật và gần gũi đời thường.

  13. Nobichan Tháng Tám 20, 2007 lúc 10:44 sáng Reply

    entry mới. Nơi sẻ chia những tấm lòng. Thân mời các bạn cùng nán lại và….( nếu chị có ở SG, mời chị dành chút thời gian cho hoạt động hiến máu nhé? hoặc giúp em kêu gọi mọi người)
    Sr vì marketing, nhưng hem vào đc FL chị, nên đành dùng comment thoai^_^ chị thấy vướng cứ delete comment này nhá

  14. Cactus Tháng Tám 20, 2007 lúc 10:44 sáng Reply

    Bác 75 tuổi ấy hóm phết! Có khi chỉ cần 1 tứ “Ấy, ấy…, cô ơi, cái bảng số xe của cô hơi bị lệch, cô dừng lại bên đường một giây để tôi bắt vít lại cho cô” là có thể phóng tác ra một chuyện tình (không phải truyện tình đâu nhé) rồi không chừng.

  15. heo_moi_map Tháng Tám 20, 2007 lúc 10:54 sáng Reply

    Chị ơi, đi đường Pháp Vân mà gặp anh lăm lăm tuốc nơ vít là chít đấy, không chừng xe cán phải đinh…em không ham đâu

  16. Mecghi Tháng Tám 20, 2007 lúc 11:01 sáng Reply

    trẻ hơn cái tuổi U75

  17. Kẹo Tháng Tám 20, 2007 lúc 11:11 sáng Reply

    không biết nói gì để có thể chia sẽ những suy bất chợt đang đến. Cảm thấy vui vì bị thu hút bởi những câu chuyện dài kỳ. Cảm thấy lạ kỳ với 1 người phụ nữ (có thể gọi là) bản lĩnh – dám viết và dám nói những điều mình muốn nhưng không thể. Chờ đợi…

  18. ♥[Kẹo chanh]♥ Tháng Tám 20, 2007 lúc 11:38 sáng Reply

    có thật bác ấy 75 tuổi không ạ? EM thì tháy có vẻ khó tin lắm. Nghe giọng điệu bác còn trẻ lắm.
    Nhưng mà công nhận là bác ấy nói đúng. Hồi em học cấp 2, đọc truyện của chị trên báo hoa học trò, lúc nào cũng nghĩ chị có vẻ hiền dịu, thướt tha trong áo dài đồng phục cơ =)). Đến lúc đọc ” Xin lỗi em chỉ là con đĩ” em vẫn nghĩ thế. Nhưng vào blog chị rồi mới thấy khác. Ấn tượng nhất cái ảnh chị ngồi trên mô tô.

  19. trangha Tháng Tám 20, 2007 lúc 11:48 sáng Reply

    Hí hí, bao giờ gặp được cái người lăm le tuốc nơ vít dọc đường đây!

  20. trangha Tháng Tám 20, 2007 lúc 11:49 sáng Reply

    À, nhưng mà làm xong họ còn phải đừng đòi tiền quá đắt nữa. Ko thì mình cũng tèo.

  21. Ghoul =:Gấu đen xiêu nhơn:= Tháng Tám 20, 2007 lúc 11:52 sáng Reply

    Nếu đúng bác ấy 75t thật thì em khâm phục lắm…

    À, đúng nhỉ, tình yêu giản dị như cái bắt đầu của nó…

  22. Blacky_(blog cũ) Tháng Tám 20, 2007 lúc 11:56 sáng Reply

    bác gái U75 comment hay quá chị ạ …

  23. Daddy Yankee Tháng Tám 20, 2007 lúc 12:01 chiều Reply

    có cần vài anh cầm tuốc lô vít ở chân cầu thăng long, chị cứ nhắn em cho chị vài số đi động

  24. Ngựa Tháng Tám 20, 2007 lúc 12:37 chiều Reply

    một câu trả lời cho câu hỏi của chị rồi đấy chị Trang Hạ

  25. black s Tháng Tám 20, 2007 lúc 12:38 chiều Reply

    Chẹp! Bác U75 tính trẻ quá chị nhỉ! 75 tuổi mà vẫn còn đọc được chữ trên blog là khỏe lắm ý ạ! Em mà 75 chắc cỏ xanh rì rùi ý chứ! Mà bây giờ ko như hồi xưa đâu chị ạ! Gặp con gái ngoài đường mà mình xớ rớ nhào vô làm quen thì bị coi là “quấy rối”! Tụi con gái bây h chỉ khoái làm quen trên mạng thoai! Thế nên muốn quen cô nào thì phải quen YM trước! Oánh gục trên YM xong là xong! (Híc! Thế nên cái loại con giai cổ như em ế nặng chị ạ! HUHUHU)

  26. Aryan® Tháng Tám 21, 2007 lúc 4:28 sáng Reply

    Không biết bác này comment thật hay ảo nhưng có 1 blog friend 75 tuổi cũng thú vị!

  27. Leo Tháng Tám 21, 2007 lúc 6:17 sáng Reply

    Một con người thú vị comment trong 1 blog thú vị🙂

  28. Phuc_bo Tháng Tám 21, 2007 lúc 8:38 sáng Reply

    ùi, may mà chưa có cháu bé nào 8-10 tuổi bảo cưa chị T.H nhỉ

  29. 1t2u3a4n Tháng Tám 21, 2007 lúc 9:52 sáng Reply

    Bác 75 ko những tuổi nhiều mà hiểu biết cũng rộng nhỉ. Bác luận về ty, cuộc sống lại có màu triết lý. Bác thành thạo nhiều ngoại ngữ, bác để cả tiếng Nga cuối bài viết, Lão Tử nói bác cũng dịch sang cả tiếng Pháp luôn, hehe.
    Bác 75 vui thật!

  30. VVolf Tháng Tám 21, 2007 lúc 10:17 sáng Reply

    Em chưa tròn 17 mà thấy nhiều khi mình còn chả trẻ trung được như bác ấy.Hix.

  31. ♥ Oasis ♥ Tháng Tám 21, 2007 lúc 10:18 sáng Reply

    75 là bù với 35 á :))

  32. Xuan Anh Tháng Tám 21, 2007 lúc 10:45 sáng Reply

    Thử tưởng tượng mà xem… Đang chạy xe lơ ngơ trên đường, có 1 bác 75 tuổi, da trắng, má hồng hồng, tay thì “lăm le tuốc nơ vít”, vừa chạy theo vừa nói những lời trên… Ta có gan dừng lại để “tình yêu bắt đầu” ko?

  33. Bác này vui tính :-j Nhưng thế mới sống thọ được Bác ạ ^^

  34. cherrysweet Tháng Tám 21, 2007 lúc 12:46 chiều Reply

    Bình thừơng đã thấy Trang Hạ “hấp dẫn”, mà nay có “bác75” càng thấy hiểu cái sự “hấp” đó!Bao nhiêu lần đọc blog Trang Hạ tôi đều lăm le viết một cái gì đó… mà chưa làm được. Bác75 này thật đáng nể. Cuộc đời vẫn đẹp sao!!

  35. Beanblog Tháng Tám 21, 2007 lúc 12:56 chiều Reply

    Neu minh U75 minh co duoc tre trung, hom hinh nhu bac ay khong nhi. Phai hoc tap theo Bac ay thoi.”ay,ay…” tuyet voi

  36. hoang le Tháng Tám 22, 2007 lúc 10:31 sáng Reply

    Một hiện tượng thú vị của văn hóa Blog. Nếu đó là sự thật.

  37. Mecghi Tháng Tám 23, 2007 lúc 3:00 sáng Reply

    Huế cũng là nơi đẹp để gặp gỡ đấy chị ạ

  38. GrEeN LoTus Tháng Tám 24, 2007 lúc 12:14 chiều Reply

    Em thich cai ‘blog nay, ba’c 75 tuoi viet’ tam da’c qua’…

  39. KOALA [RETURN] Tháng Tám 30, 2007 lúc 3:59 sáng Reply

    tuyet chieu ca 2 ng …

  40. Don Mad Tháng Tám 30, 2007 lúc 7:35 sáng Reply

    chắc em thix chị thật wá chị ạ..khi nào chị học xong? em cũng đang theo học ngành chị làm đấy…chả bít có nên cơm cháo gì ko…hình như em chọn nhầm rồi

  41. vanlap Tháng Chín 9, 2007 lúc 4:11 sáng Reply

    Cám ơn Trang Hạ, tôi chưa bao giơ viết comment cho ai cả nhưng đọc đến đây thì tôi phải kêu lên
    Cám ơn Trang Hạ, cám ơn cộng đồng bloger, cám ơn yahoo đã tạo ra thế giới này

  42. diendana12 Tháng Chín 18, 2007 lúc 2:55 sáng Reply

    fgff

  43. Brycevw Tháng Ba 23, 2008 lúc 3:53 sáng Reply

    well done, guy

  44. http://bikini.blog.friendster.com/tag/BIKINI-CAMEL-TOE/ Tháng Tám 23, 2009 lúc 8:07 sáng Reply

    http://bikini.blog.friendster.com/tag/BIKINI-CAMEL-TOE/ [url=BIKINI CAMEL TOE]http://bikini.blog.friendster.com/tag/BIKINI-CAMEL-TOE/[/url] http://bikini.blog.friendster.com/tag/BIKINI-CAMEL-TOE/ [url= BIKINI CAMEL TOE ] http://bikini.blog.friendster.com/tag/BIKINI-CAMEL-TOE/ [/url]

  45. http://www.maclife.com/user/olsen_twins_camel_toe Tháng Tám 23, 2009 lúc 8:08 sáng Reply

    http://www.maclife.com/user/olsen_twins_camel_toe [url=Olsen Twins camel toe]http://www.maclife.com/user/olsen_twins_camel_toe[/url] http://www.maclife.com/user/olsen_twins_camel_toe [url= Olsen Twins camel toe ] http://www.maclife.com/user/olsen_twins_camel_toe [/url]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: