trả lời phỏng vấn nữa nè

2056 chữ, cảm ơn Diệu nhé!
Chị ơi, hơi nhiều câu hỏi! Em rất mong chị dành thời gian để trả lời cho báo em. Bọn em đang làm số báo đặc biệt ngày khai giảng, nên rất muốn có bài phỏng vấn chị (trong đó có rất nhiều ước mong của cá nhân em nữa!) . Khoảng hơn 2000 chữ chị ạ. Chị giúp em nhé. Em cảm ơn chị nhiều!

* Người ta biết đến Trang Hạ là một nhà văn trẻ, tình cảm. Riêng tôi đã từng đọc nhiều truyện của chị từ thời Hương đầu mùa, và có cảm tưởng là những truyện của chị có cái kết rất có hậu, có thể là buồn, nhưng có hậu. Đó là thời còn cắp sách. Bây giờ thì có gì khác không? Và vì sao lại như vậy?

– Cuộc sống không phải là thay đổi mỗi ngày sao, làm cho ta sống mãi không biết chán sao? Cớ gì khoanh văn chương lại trong những cái kết? Cụ thể hơn là dùng cái kết để phân loại văn chương?
Tôi nghĩ trong những gì tôi viết giờ đã có nhiều cái đáng xem hơn.

* Dường như có một thời gian người ta thấy sau những sôi nổi của Hương đầu mùa, Trang Hạ tĩnh lặng lại trên văn đàn. Nếu nhớ không nhầm đó là thời kỳ chị chuyên theo dõi về giáo dục tại Báo Tiền phong. Giờ lại là một Trang Hạ khác, vẻ như có gì đó phá cách, bạo liệt hơn. Một chút (có thể là hơn!) đó có tác động gì đến bút lực của chị không?

– Chắc là vì bây giờ để viết nên một bài báo, tôi không phải ngồi họp hội nghị nhiều và cũng không phải họp báo nhiều như ngày xưa? Đùa vậy thôi. Hoặc có lẽ vì bây giờ tin nào của tôi cũng toàn là tin xấu. Cô dâu Việt không bị chồng đánh thì đánh chồng, lao động Việt không bị chủ xử tệ thì lại xử tệ với chủ, Osin Việt không bị chủ hiếp thì lại hiếp chủ, hoặc máy bay Việt Nam bị dọa đặt bom, người Việt Nam bị giết, tiền Việt Nam bị lừa, dự án đầu tư Việt Nam bị vỡ lở cú ba chục tỷ đô v.v…

Báo Tiền Phong cho tôi cơ hội để làm báo thật sự và viết những bài báo thật sự của chính mình, không sao chép, không “sáng tác”, bảo vệ được quan điểm cá nhân và đưa những vấn đề nổi cộm mà có thể báo nào khác sẽ né. Vậy khoảng lặng ở Tiền Phong có ý nghĩa rất lớn hơn sự ồn ào báo khác. Mà bây giờ ở báo Tiền Phong tôi vẫn rất lặng lẽ đó thôi, nhiều phóng viên mới chưa gặp mặt tôi lần nào. Ngay cả người trông xe ở toà soạn cũng không biết tôi đang là phóng viên chính thức ở báo, mỗi lần về nước, đến toà soạn, họ thường nhìn tôi xa lạ.


* Nhân nói về sự phá cách, bạo liệt, hiện đang có một phong trào 8X trên văn đàn Việt Nam, mà nổi lên là vấn đề tính dục…, khen chê cũng rất rôm rả. Chị nghĩ gì về sự xuất hiện của lớp đàn em này?

8X là một từ lỗi thời. Tính ra người 8X gần ba mươi. Vinh dự gì tuổi gần ba mươi được xoa đầu là 8X? Vinh dự gì khi văn chương phải nệ vào tuổi tác hay danh hiệu XXXXXXXX theo trào lưu? Tôi ghét cụm từ Văn Học đính theo chữ Trẻ, tôi càng ghét những khái niệm Văn Học kèm theo từ Phong Trào. Tôi cho rằng câu hỏi này là một sự hiểu nhầm của nhiều người khi nói về văn đàn của giới trẻ hiện nay.

Vậy, bỏ tuổi tác ra ngoài, cái còn lại là văn chương. Văn chương cũng chia đàn em đàn anh ra như xã hội đen sao. Tóm lại, tôi không đồng ý với câu hỏi này. Tôi không trả lời.
(Thực ra là vừa trả lời rồi!)

* Cứ sau mỗi giải thưởng văn học thế giới, chúng ta lại nhìn lại mình và tự hỏi đến bao giờ ta mới có một giải thưởng văn chương danh giá này. Nếu để nói về văn học nước nhà trước bạn bè quốc tế, chị sẽ nói điều gì?

Giải thưởng nào cũng do một ban giám khảo lựa chọn ra, ban giám khảo nào cũng là người, chịu sự tác động của hoàn cảnh sinh trưởng, bối cảnh văn hoá, các nhận thức về chính trị, dân tộc, các sức ép từ công chúng và báo chí, các định kiến cá nhân. Sự thèm khát vinh quang và danh hiệu của mỗi nhà văn, cũng như của cả một dân tộc, là dễ hiểu. Nhưng như thể thi hoa hậu, những thước đo phương xa cần ba vòng, cần chỉ số chân dài có gần với mắt nhìn người Việt không? Cả dân tộc kêu xấu thì một hoa hậu mang theo vương miện hoàn vũ của văn chương cũng sẽ lưu vong về đâu đây?

Nhìn ngược lại, nói về văn học nước nhà trước những người xa lạ đến từ nước ngoài, tôi sẽ bảo, văn học Việt làm say đắm người Việt vì những câu chữ nhạy cảm và mong manh (mong manh đến mức không thể thay thế), sự mẫn cảm của ngôn từ, sự duyên dáng của ý tứ. Chia buồn với các bạn, các bạn có thể chỉ tiếp nhận được văn Việt bởi những cốt truyện trụi thùi lụi. Vì thế, đòi tôi giới thiệu tác phẩm tiêu biểu với người nước ngoài, tôi phân vân quá đỗi.

* Nếu kể tên 5 nhà văn trong nước chị yêu thích, chị sẽ kể tên ai?

À, hồi nhỏ tôi thích Đinh Tiến Luyện ghê lắm. Lớn một chút thích Đoàn Thạch Biền, sau rồi thích Mường Mán. Sau nữa tôi thích văn một người không phải nhà văn, tên là Bùi Thanh Hiếu, bởi những văn viết trên mạng TTVN và cả những gì anh viết sau này. Giờ tôi thích văn một người tên là Trang Hạ.
Đùa vậy thôi, tại sao lại 5 nhà văn nhỉ? Trả lời xong tôi thấy tôi đắc tội với nhiều người quá.

* Thường thường, cứ mỗi một giai đoạn của cuộc đời, sẽ có một cái tên ít nhiều ảnh hưởng đến mình. Hiện tại, chị ảnh hưởng bởi ai nhiều nhất?


Bởi kẻ thù của tôi.
(Tôi được nhận nhiều điều hay từ họ.)

* Nhiều người nói nhà văn phải có cuộc sống hơi “khúc khuỷu” thì mới viết hay được. Với chị, điều này có đúng không?


Câu này đúng với tôi, thuộc loại trí tưởng tượng kém, chỉ giỏi ghi chép. Mà lại hèn nữa, không dám chép chuyện người, đành chép chuyện mình đi rêu rao. Mà chắc đời tôi chưa đủ khúc khuỷu hay sao đó, nên thành ra viết mãi chả hay nổi, đành tự mình ngồi khen mình hoài.
Nói vậy chứ, thèm ngồi một chỗ yên tĩnh vài hôm, viết dài dài, thèm kinh lên được.

* Gần đây rộ lên một phong trào dịch thuật lấy các tư liệu từ mạng, mà chị là một trong những người tiên phong. Chị nghĩ gì về sự cạnh tranh của dòng dịch thuật này? Phải chăng đây là xu hướng cảm thụ văn học của giới trẻ?

Nếu tiên phong thì phải là các bạn dịch Tru Tiên, lâu hơn nữa là dịch Harry Potter, lâu hơn nữa là những truyện dịch đăng đầy rẫy các báo Việt Nam đó thôi. Việc lấy tài liệu từ mạng rồi dịch là rất phổ biến và Internet là một công cụ khai thác tài liệu hợp pháp, thuận lợi.
Vì vậy tôi hoàn toàn không phải là người tiên phong. Tuy nhiên, tôi chỉ tiên phong trong việc đưa tác phẩm dịch của mình từ trên mạng in ra sách, bằng việc tự thương lượng bản quyền với tác giả, tự bỏ tiền mua bản quyền tác phẩm.
Hoặc nói đúng hơn, đó là việc nỗ lực biến những tác phẩm dịch mạng thành cuốn sách hợp pháp. Kể cả những truyện dịch chưa in thành sách nhưng ngay khi post trên blog tôi đã liên hệ tác giả để xin bản quyền, thậm chí cung cấp cả đường links cho tác giả vào xem nếu họ yêu cầu, mặc dù họ cũng không biết tiếng Việt. Và mặc dù việc liên hệ với tác giả là một việc khó khăn.
Có những cây bút hoàn toàn không thể bới ra họ giữa một tỷ trang web. Ngay những website đăng nguyên tác văn học mạng của Đài Loan, Hongkong cũng thất bại khi không thể liên hệ được với nhiều tác giả đã đăng bài trên trang của họ.

* Một số người tổ chức dịch theo kiểu “hợp tác xã”, nghĩa là chia nhỏ tác phẩm ra, giao cho nhiều người dịch một lúc, sau đó tập hợp lại, ra sách lấy tên của mình. Là một người từng dịch sách, theo chị cách làm này có ảnh hưởng đến chất lượng của một cuốn sách dịch?

Nếu người tổ chức bản thảo và người biên tập tốt, phối hợp được nhóm dịch, thì tôi thấy đó là một cách làm tuyệt vời.
Việc lấy tên của người tổ chức bản thảo là đúng, vì theo luật bản quyền mới nhất của Mỹ, thì những người dịch trong nhóm đều là người được thuê ngắn hạn, có trả lương đầy đủ để làm việc theo thoả thuận, hết việc hết lương hết hợp đồng, người tổ chức bản thảo có đưa tên những cá nhân dịch đó vào sách hay không là tuỳ sự thương lượng giữa họ với nhau, hoặc tùy nội dung bản hợp đồng thuê lao động (thuê dịch nhóm) ban đầu.
Việc dịch sách chung chỉ kỵ nhất là họ bị… quỵt tiền. Ngoài cái đó ra, tôi thấy những vấn đề khác đều có thể thương lượng được.
Bản thân tôi cũng hy vọng sau này khi nào rảnh, tổ chức một nhóm dịch phối hợp, sòng phẳng và tổ chức bản thảo chặt chẽ. Và lấy một cái tên chung. Bạn thử nghĩ xem, người đọc sẽ là những người được lợi nhất.

* Tiêu chí để dịch một tác phẩm ra tiếng Việt của chị là gì? Và trong mớ cả rác cả vàng trên mạng đó, làm thế nào chị nhận ra được đâu là cái mình cần, mình thích để chuyển ngữ?

Tiêu chí HAY. Bới rác trên mạng như tôi, tốn thời gian lắm. Tôi thường đọc bình sách và comments sách kỹ lưỡng, thậm chí đọc cả nhân thân tác giả và lời tác giả, sau đó mới quyết định chọn tác phẩm đó để dịch. Bởi vậy, có những truyện tôi dành vài tiếng chỉ để đọc các comments và bối cảnh sáng tác, các bài báo liên quan… Sau đó chọn dịch tác phẩm đó dù chưa đọc qua nó chữ nào. Nói một cách khác, tôi rất tin tưởng bạn đọc văn chương trên mạng. Bạn đọc trên mạng không bao giờ phản bội tác phẩm hoặc lừa tôi.
Một vấn đề nữa là tôi chỉ say mê đọc các tin tức thời sự, chính trị, khoa học, địa lý v.v… và rất sợ đọc văn. Tuy nhiên lại thích dịch văn. Bởi vậy, để khắc phục nhược điểm cá nhân, tôi cố gắng biến nhược điểm thành ưu thế. Tức là hiểu về tác phẩm thật kỹ trước khi quyết định có đọc nó hay không, có dịch nó hay không. Và vừa đọc vừa dịch ngay trên file nguyên tác.

* Có người nói dịch một tác phẩm, không đơn thuần là chuyển ngữ mà còn là sự sáng tạo riêng của người dịch. Và với sự sáng tạo này, có thể coi tác phẩm đã được “viết” lại. Chị nghĩ gì về điều này?

Đó là sự thật. Và thích hay không bạn buộc phải chấp nhận. Bạn có thể phàn nàn bản dịch đã không như ý bạn, không làm bạn hài lòng. Nhưng biết làm sao. Hay bạn đi đọc bản dịch của người khác vậy? Hay bạn tự dịch bản của chính mình?
Tôi thường khắc phục bằng cách trò chuyện với người bản địa đã đọc nguyên tác, hoặc tác giả, tìm hiểu xem họ đã sử dụng vựng từ gì để viết, tâm trạng nào chi phối, những câu từ đó mang lại cho người đọc bản địa cảm nhận ra sao, để cố gắng diễn đạt lại không khí nguyên tác đó bằng tiếng Việt, hy vọng cũng mang cho người đọc Việt Nam cái cảm nhận gần giống như khi người bản địa được đọc văn bản gốc. Thậm chí cố gắng chuyển tải các không khí khác, các văn phong khác ngay giữa các chương của cùng một tác phẩm.
Chắc tôi may mắn, tôi thường làm được nhiều điều mình mong muốn.
Nói đi thì cũng phải nói lại. Việc “viết lại” tác phẩm bằng tiếng nước mình đâu có gì ghê gớm. Người dịch cũng khác gì người thợ in, người vẽ bìa, người biên tập, cũng chỉ là một phần để hình thành nên tác phẩm. Vì thế, dù có được cường điệu gọi dịch là “viết lại” tác phẩm, tôi vẫn thấy, dịch là một việc (một nghề) khiêm nhường.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Tagged:

11 thoughts on “trả lời phỏng vấn nữa nè

  1. nhoc con Tháng Tám 18, 2007 lúc 7:30 sáng Reply

    🙂 E thấy hay đấy chứ. Một ngày tốt lành nhé!

  2. Hong Anh Tháng Tám 19, 2007 lúc 5:50 sáng Reply

    :), em thấy chị Hạ dịch rất thành công. Từ cách chọn tác phẩm đến chuyển tải câu chữ, thể hiện thái độ rất nghiêm túc với văn chương. Hồi xưa chỉ biết hình ảnh chị Hạ tóc dài viết truyện dịu dàng hơi buồn ở Hương ĐẦu mùa, giờ quả thấy chị có thay đổi hình ảnh. Sexy hơn, phụ nữ hơn, cũng…đáo để hơn (:D)nhưng vẫn là ng viết chân thực.Cảm ơn các tác phẩm của chị nhiều.

  3. black s Tháng Tám 19, 2007 lúc 6:03 sáng Reply

    ^^! Em cũng muốn hỏi chị nhiều lắm! Chị có đồng ý để em và mọi người cùng hỏi ko??? Hèm hèm!

  4. Moon Tháng Tám 19, 2007 lúc 8:03 sáng Reply

    chuc chi buoi sang tot lanh` va lam` viec hieu qua, e lai vua doc “bong cuc nho”, cam on chi nhieu lam ^^

  5. digoonha Tháng Tám 19, 2007 lúc 8:12 sáng Reply

    Cám ơn những bản dịch từ mạng của Chi

  6. Mèo Mun Tháng Tám 19, 2007 lúc 8:14 sáng Reply

    Câu hỏi phỏng vấn chán quá, chẳng liên quan gì đến nhau cả

  7. NHẮNG NHÍT Tháng Tám 19, 2007 lúc 9:02 sáng Reply

    chị thik chú Mường Mán ..

  8. Vanessa Tháng Tám 20, 2007 lúc 10:56 sáng Reply

    Nhìn hình chị ở góc độ này chị giống mẹ em hồi trẻ ghê nhưng mẹ em đẹp hơn , heheh/ Giống cái miệng hô duyên với 2 đồng tiền.

  9. Thanh Bình Tháng Tám 21, 2007 lúc 3:19 sáng Reply

    “Tôi thường khắc phục bằng cách trò chuyện với người bản địa đã đọc nguyên tác, hoặc tác giả, tìm hiểu xem họ đã sử dụng vựng từ gì để viết, tâm trạng nào chi phối, những câu từ đó mang lại cho người đọc bản địa cảm nhận ra sao, để cố gắng diễn đạt lại không khí nguyên tác đó bằng tiếng Việt, hy vọng cũng mang cho người đọc Việt Nam cái cảm nhận gần giống như khi người bản địa được đọc văn bản gốc. Thậm chí cố gắng chuyển tải các không khí khác, các văn phong khác ngay giữa các chương của cùng một tác phẩm.”

    –> Chang hieu sao em lai thich cau tra loi cuoi cung, no nhu là cach de tien toi su dong nhat ve ngon ngu trong tac pham. Chi oi, xac suat chi nhan duoc cau tra loi cua tac gia la bao nhieu?

  10. (¯`·.*Gio'*.·´¯) Tháng Tám 22, 2007 lúc 12:27 chiều Reply

    em chẳng biết nhưng dịch được truyện nước ngaòi sang được tiếng nước mình là hay rồi..như Lý Lan dịch HP vậy…em rất thích…em nghĩ dịch là một nghề chẳng khiêm nhường chút nào…nó cũng cần có sự đam mê như khi viết văn vậy…^^…

  11. the dreamer Tháng Chín 1, 2007 lúc 4:11 sáng Reply

    em thấy công việc dịch thuật rất là hay đó. nhờ những tác phẩm dịch mà con người ta mở rộng tầm mắt sang một thế giới khác của một xã hội khác ko cùng ngôn ngữ với mình. em rất cảm ơn và cảm phục những nhà văn dịch thuật. những khi đọc được những tác phẩm dịch hay em thường sướng như điên. vì mang được cái không khí của tác phẩm nguyên gốc vào tác phẩm dịch là cả một nghệ thuật. ko phải ai cũng làm được. cũng cùng một tác phẩm. có người dịch mình cảm thấy chán ngấy cái tác phẩm đó. nhưng người khác dịch thì mình ko dứt ra được.
    nói chung người dịch thuật là một chiếc cầu nối cực kỳ quan trọng giữa tác phẩm và độc giả khắp thế giới.
    còn về vấn đề dịch văn học. em nghĩ người dịch thuật càng ko thể là thợ dịch được. trước tiên họ phải là nhà văn hoặc có khả năng văn chương, hiểu biết xã hội.
    đối với con mọt văn học nước ngoài như em thì các dịch giả ko thể thiếu. đối với em họ là nhà văn, nghệ sỹ đích thực. tiếc nhỉ! nghĩ mãi ko ra một tác giả VN mà tác phẩm của họ mình yêu thích. trong khi mình lại yêu thích các sách dịch của họ. chị TH thấy tình hình thế thì có căng ko ạ? hic

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: