Sinh nhật Bác, bàn về vận nước



Bàn về dân tộc chủ quyền, ôi chao, làm sao mà khó thế.


1. Yêu nước

Cho dù vận nước có thay đổi thế nào, thì bất kỳ người Viêt Nam nào cũng không thể chối bỏ được dòng máu của mình. họ có thể ghét con người VN khác, ghét chế độ, ghét “tiếng VN”, nhưng không thể ghét được “đất nước” và hình ảnh dân tộc mình.

Những hành động tập hợp những người cùng chí hướng để tìm đến một hình thức xã hội mới tốt đẹp hơn là điều bình thường và rất nên làm. Mâu thuẫn xã hội là một động lực để thúc đẩy sự phát triển. Vì thế tôi không cho rằng những hành động “bè phái” là quá xấu, hoặc tệ hơn người ta gọi là “phản động”, bởi vì điều này còn phải phụ thuộc vào bên nào có sức thuyết phục hơn và an dân hơn mới là thiết yếu.

Vậy thì làm một điều khác với những điều mà người đi trước đã làm âu cũng là yêu nước.


2. Phản bác

Một con người hay một vật thể, hay sự vật, hiện tượng, luôn được nhìn bằng cả con mắt tốt và xấu, cao và thấp, yêu và ghét… rất khác nhau tùy thuộc vào đối-tượng-cảm-nhận. Nghĩa là nếu điều đó tốt với điều này thì lại xấu với người kia và ngược lại, cũng như tôi có người quý thì cũng có người ghét. Đó là điều không thể tránh và cũng không cần phải lo lắng.

Và Hồ Chí Minh, cũng là một con người, nhưng Người quảng đại và cao quý, với tôi là thế. Nhưng tôi biết Người trong mắt một số người khác thì không. Chả có gì để trách cứ họ. Đó cũng là quy luật rất đỗi bình thường.

Tuy nhiên thì điều tôi muốn phản bác với những người có cái nhìn chưa đúng về Hồ Chí Minh, theo tôi là chưa chính xác, đó là coi những gì Người làm cho dân tộc là “đồ bỏ” và Người là ” người thủ ác”, thậm chí có những kẻ (xin phép được dùng từ “kẻ” vì với tôi nó chưa thể thành “người”) coi thường Hồ Chủ tịch một cách thiếu văn hóa. Tôi phản đối kịch liệt tư tưởng này vì chúng ta không thể chối cãi được công lao của Người dành cho dân tộc Việt Nam. Bao nhiêu xương máu cha ông ta đổ ra mong giành lại Độc Lập Tự Do, để sau này được coi là “vô dụng” thì những tư tưởng đó thật là vô liêm sỉ.


3. Tư tưởng

Với tôi thì tư tưởng và quan điểm là “sống và làm việc theo pháp luật”. Dù cho pháp luật thể chế chưa thông, chưa thuận nhưng khi chúng ta không làm được thì chúng ta không thể chống cự. Ai muốn chống cự thì cứ chống, chỉ muốn nói rằng khi Việt Nam chưa có được những nhà lãnh đạo tuyệt vời như Đặng Tiểu Bình và Lý Quang Diệu của Trung Quốc thì không thể làm được gì cả. Và những người này là những người dân chủ à? Không hề, họ đều là những nhà độc tài đầy mưu đồ sách lược.

Trở lại trường hợp Hồ Chí Minh, sau khi đàm phán về mặt ngoại giao không thành, Người đã kêu gọi khởi nghĩa vũ trang, tòan dân kháng chiến (rước đó những cuộc khởi nghĩa chỉ là tự phát và mang tính chất địa phương). Mà đã là vũ trang thì không thể không đổ máu. Người cũng ra đi khi miền Nam chưa hòan tòan được giải phóng, ấy vậy mà những người ở lại vẫn tiếp tục con đường còn dang dở của Người, giành lại được Độc lập 6 năm sau đó thì phải biết tầm ảnh hưởng của Hồ Chí Minh vũ bão như thế nào.


4. Đảng Cộng Sản

Hồ Chí Minh đã chọn con đường Đảng Cộng Sản làm mốc. Đó chỉ là một đường sông để dẫn dắt một dòng chảy, nếu không có đường, nước không thể thành dòng. Đảng Cộng Sản không có vai trò “cực kỳ quan trọng” như người ta nghĩ, mà điều quan trọng là những con người điều hành Đảng CS ấy như thế nào. Nếu Đảng CS chưa đạt đến mức độ mong muốn thì đó là do chính con người đã làm mất đi ý nghĩa tốt đẹp của nó.

Thêm nữa, tôi muốn mọi người hiểu rằng “tư tưởng Hồ Chí Minh – do Hồ Chí Minh chỉ đạo” thì hòan tòan khác so với “tư tưởng Hồ Chí Minh – do Đảng ngày nay chỉ đạo”. Bởi vì làm sao giống được khi một bên là hi sinh cả đời mình cho vận nước, còn một bên là tham quan, nhũng nhiễu cửa quyền?

Vì thế, nếu ai đó bất đồng, bất mãn với cái gọi là “Đảng CSVN”, thì người đó cũng nên biết rằng nên tìm cách triệt tiêu những kẻ tham nhũng đó. chứ đừng vơ vạ cho ĐCS.


5. Đảng và đa đảng

Còn nữa, tôi cũng không nghĩ rằng Đảng Cộng Sản có thể tồn tại mãi mãi, mà nó sẽ được thay thế bởi một chế độ khác, Đảng khác tiến bộ hơn. Điều chứng minh chính là lịch sử của dân tộc, chẳng hạn như trước đây chế-độ-phong-kiến đã trụ ở nước ta 4000 năm thì nay cũng đã không còn phong kiến; giặc Tàu đô hộ nước ta 1000 năm và sau đó cũng bị lật đổ; cả 100 năm bị giặc ngoại xâm da trắng đô hộ rồi cũng qua, hoặc cả nội chiến Nam Bắc cũng sẽ hết. Vậy mô hình chung sẽ là không có gì tồn tại mãi mãi, nó sẽ được thay thế bởi một cái gì đó cao cấp và tốt đẹp hơn. Và đó cũng là lẽ vì sao tôi không đặt nặng tâm tư của mình vào “Đảng”. Thế hệ sau này sẽ là người-tiếp-nối hoặc người-đổi-mới tùy thuộc vào tầm ảnh hưởng cũng như tài lãnh đạo để đưa đất nước ta đến một viễn cảnh tốt đẹp hơn.

Vì vận mệnh của đất nước Vietnam, chúng ta không thể xuề xòa làm cho mình đi sai đường, chủ quyền dân tộc VN phụ thuộc vào con người lãnh đạo đất nước. Khó lắm chứ!

Vậy thì cứ để cho các Đảng phát triển, chưa thử chưa biết cái nào tốt hơn. Một trong những phương pháp luận thành công nhất quả đất chính là phương pháp “Thử và Sai” (trial and error). Có lẽ người ta ngại “thử” vì sợ cái ghế chức quyền tuột khỏi tay mình, tốt nhất là không nên mạo hiểm, nhỉ.


6. Dân chủ.

Tuy tôi luôn biết dân chủ là tốt nhưng nếu chỉ có dân chủ không thì nền kinh tế sẽ không vững, sẽ khó mà đi lên nếu tất cả các doanh nhân đều kèn cựa nhau để cạnh tranh dựa vào lý do “dân chủ”.

Thử hỏi, nếu Trung Quốc mà phát triển theo kiểu dân chủ thì họ có được ngày nay hay không? Trong vòng 20 năm, thống trị gần hai tỷ người phát triển vượt bực như ngày hôm nay hòan toàn không phải là chuyện dễ dàng. Nếu cứ dân chủ ai muốn làm gì thì làm, quyền hạn đầy mình thì phát triển ra sao, nếu ai cũng dương dương tự đắc đòi mình là nhất? Vì thế, ẩn sau cái “phát triển” ấy có ai chịu nhìn không, đó là cả một chế độ quyền lực Độc tài và Thống trị.


Vận nước thay đổi khi con người thay đổi, ai dám chắc rằng không tồn tại một Hồ Chí Minh thứ hai?


Nhân ngày sinh nhật Bác
19 May 07
nhvt

10 thoughts on “Sinh nhật Bác, bàn về vận nước

  1. da doc het🙂
    hay~ phat huy va bao ve nhung cai tot dep, thay vi cu nhin vao nhung cai xau theo cach boi moc🙂
    Bac Ho luon chiem 1 vi tri dac biet trong tim to🙂

  2. 2 dong giua la danh cho nhung ke chuyen boi moc va noi xau ma to da gap😛

  3. GAV Tháng Sáu 3, 2007 lúc 7:34 sáng Reply

    uhm, ai dám chắc ko tồn tại 1 Hồ Chí Minh thứ 2, và ai dám làm Hồ Chí Minh thứ 2 đó?

  4. GAV Tháng Sáu 8, 2007 lúc 6:20 sáng Reply

    Trước đây chỉ là về văn hoá, về con người, về niềm tự hào dân tộc.
    Đây là bài đầu tiên trong blog này có nói đến vấn đề chính trị.
    Đang rất chờ nghe những quan điểm của Moon.

  5. Viet Nam Que Huong Toi Tháng Sáu 8, 2007 lúc 12:32 chiều Reply

    Cám ơn các bạn đã quan tâm góp ý!

  6. tuanlinh25 Tháng Sáu 10, 2007 lúc 9:11 sáng Reply

    Về sự xuất hiện của một HCM thứ hai.
    Thời thế tạo anh hùng, anh hùng làm nên thời thế, chứ không phải muốn có xuất hiện mà xuất hiện đâu ;))

  7. tuanlinh25 Tháng Sáu 10, 2007 lúc 11:38 sáng Reply

    Vậy thì làm một điều khác với những điều mà người đi trước đã làm âu cũng là yêu nước.

    Chẳng có anh nào làm chính trị dại dột đứng ra tuyên bố tôi bán nước, tôi phản dân cả.
    ——————————-
    Hồ Chí Minh đã chọn con đường Đảng Cộng Sản làm mốc.

    Đảng Cộng sản là Đảng chính trị, không phải con đường, Hồ Chí Minh chọn con đường đi cho dân tộc là tiến lên CNXH, CNCS.
    ——————————-
    Thêm nữa, tôi muốn mọi người hiểu rằng “tư tưởng Hồ Chí Minh – do Hồ Chí Minh chỉ đạo” thì hòan tòan khác so với “tư tưởng Hồ Chí Minh – do Đảng ngày nay chỉ đạo”. Bởi vì làm sao giống được khi một bên là hi sinh cả đời mình cho vận nước, còn một bên là tham quan, nhũng nhiễu cửa quyền?

    Nói thế này thì không đúng, mình phản đối. Không phải tất cả đảng viên ĐCS đều là tham quan, nhũng nhiễu, cửa quyền. Hiện giờ ĐCS vẫn tồn tại bên cạnh lý do duy trì chế độ chính trị một đảng còn có lý do là ĐCS vẫn phát huy những mặt tích cực của nó trong đời sống kinh tế, xã hội.
    ——————————-
    Một trong những phương pháp luận thành công nhất quả đất chính là phương pháp “Thử và Sai” (trial and error)

    Xét về nghĩa hẹp (mặt học thuật) trong lĩnh vực khoa học tư duy và sáng tạo “Phương pháp thử sai” là phương pháp tồi tệ nhất gây ra những tốn kém nhất và người ta đã cải tiến và thay thế nó bằng nhiều phương pháp khác. Đọc thêm bài viết này của tớ.
    http://blog.360.yahoo.com/blog-NJnEVvolbqcWowB4vUAKaso_?p=821
    http://blog.360.yahoo.com/blog-NJnEVvolbqcWowB4vUAKaso_?tag=triz
    ——————————-
    Đối với ĐCS, Kinh tế thị trường giống như con dao hai lưỡi, một mặt nó giúp ĐCS thực hiện xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật mà với mô hình kinh tế tập trung bao cấp không thể nào phát huy hết “tài dân sức dân” cho công cuộc đó. Kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế dẫn đến sự phân hóa, phần tầng xã hội sớm muốn gì sẽ dẫn đến đa nguyên chính trị, (đa nguyên chứ chưa phải là đa đảng). Chính trị một đảng sẽ đối mặt với thách thức đó. Nhưng nên xét sự tồn tại của kinh tế thị trường không phải trong một giai đoạn riêng biệt mà trong các giai đoạn lịch sử kế tiếp nhau, trong sự quan hệ biện chứng giữa các giai đoạn đó.

    Phát huy dân chủ, trước hết là dân chủ trong tranh luận, nhưng tranh luận là để đồng thuận chứ không phải cái thứ “tự do ngôn luận” nói một câu hai câu là đã đòi xóa bỏ chế độ cộng sản, chứ có định tranh luận hay đóng góp cái gì thật sự đâu, nhất là trong khi ĐCS vẫn còn phát huy những mặt tích cực của nó. Bài toán đặt ra cho việc xây dựng nền dân chủ giai đoạn này không phải là đa nguyên hay nhất nguyên, một đảng hay đa đảng mà là sự giám sát của nhân dân vào hoạt động của bộ máy nhà nước.

    Điều cuối cùng muốn nói mình thấy trong Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chủ nghĩa cộng sản và Chủ nghĩa dân tộc có mối quan hệ khăng khít. Chủ nghĩa dân tộc là động lực cũng là mục đích, Chủ nghĩa cộng sản là phương tiện.
    Vì tương lai đất nước, tương lai dân tộc mà xây dựng chủ nghĩa cộng sản, vì chủ nghĩa cộng sản là tốt đẹp.

  8. Viet Nam Que Huong Toi Tháng Sáu 11, 2007 lúc 5:10 sáng Reply

    🙂

    Tất nhiên đó là một điều không thể phủ nhận!

    Ý ở đây muốn nói, nghĩa là, để có một người đủ khả năng thay đổi thời vận như Hồ Chí Minh thì không thể chắc chắn, đúng chứ? Ai dám chắc điều đó?

  9. Viet Nam Que Huong Toi Tháng Sáu 11, 2007 lúc 5:14 sáng Reply

    Về những điều bạn góp ý thì rất rõ ràng, mạch lạc, liên quan đến vấn đề quan điểm nên không có ý kiến phản hồi nào. Rất cám ơn sự cộng tác góp ý của bạn!

  10. Viet Nam Que Huong Toi Tháng Sáu 11, 2007 lúc 5:15 sáng Reply

    /GAV/ : quan điểm thì chủ quan thôi, có thể đúng, có thể sai. Lập trường mới phải luyện cho vững chắc. Cám ơn nhiều nhé!

    🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: