Xiếc giải trí và Tầm Cao Đẳng Cấp




Xiếc vs. Tầm cao đẳng cấp


Xiếc là một trong những môn nghệ thuật đòi hỏi sự khéo léo và dẻo dai. Xiếc cần một đôi chân mềm dẻo nhưng cơ bắp rắn chắc, cần một khuôn mặt luôn luôn cười nhưng bộ não luôn tập trung cao độ.

wall_9_800.jpg

  1. Cirque du Soleil – Xiếc và những nghệ sĩ xiếc


Cirque du Soleil
(tiếng Pháp) – tiếng Anh nghĩa là “Circus of the Sun” (tạm dịch “Ánh Dương Nhảy Múa”), là một đòan biểu diễn xiếc nổi tiếng trong thế giới giải trí cao cấp. Cirque du Soleil được thành lập tại Montreal, Quebec, Canada vào năm 1984 bởi hai sáng lập viên Guy Laliberté và Daniel Gauthier. Cả hai đều là những diễn viên xiếc gạo cội, đã từng là diễn viên xiếc mua vui trên đường phố (street performance). Năm 2001, Gauthier rút lui để làm chủ một khu trượt tuyết lớn ở Canada, để lại tòan bộ Cirque du Soleil cho Guy quản lý và điều hành.


Tập đòan xiếc Cirque du Soleil được lập ra từ yêu cầu của chính phủ Quebec nhân dịp thi hành Lễ Tưởng Niệm lần thứ 450th của Jacques Cartier (1491 – 1557), một người Pháp đã có công khám phá ra vùng đất Canada (không phải Columbus khám phá ra Châu Mỹ). Vì thế, phong cách của đại đa số những vở nhạc kịch thuộc Cirque du Soleil đều mang hương vị của Pháp và châu Âu. Một số vở kịch (shows) khác được sáng tác chuyên biệt bằng tiếng Ấn Độ, tiếng Ý hoặc chuyên tiếng Nhật để công diễn quốc tế.

Cirque du Soleil được xem như nghệ thuật xiếc thời đại, tập trung vào những cốt truyện liền mạch cũng như khả năng trình diễn kiệt xuất. Đòan xiếc cũng có những sân khấu biểu diễn riêng và những đòan lưu diễn (riêng biệt theo từng thể loại kịch) mang đậm phong cách xiếc truyền thống. Với sự thể hiện và hóa thân tuyệt vời của các nghệ sĩ, Cirque du Soleil không cần sử dụng đến thú vật (animals). Thay vào đó, những vở diễn là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa cà kheo, nhào lộn, opera, múa ballet, và nhạc vui nhộn – hội đủ những yếu tố của một gánh xiếc cổ. Các tiết mục trọng tâm vẫn là uốn dẻo, tung hứng, hề, nhào lộn, đu dây, đu xà.

wall_5_800.jpg

Phục trang cũng là một phần quan trọng tạo nên thành công cho vở diễn. Cirque du Soleil có giám đốc thiết kế phục trang riêng cho từng vở diễn. Từ màu sắc của những chú hề lòe lọet cho đến những nghệ sĩ xiếc sặc sỡ, với tóc, hóa trang và phụ kiện. Trước đây, các vở diễn của Cirque không bao giờ ghi âm nhạc nền trước mà họ chơi nhạc trực tiếp trong khi diễn, giống y như các diễn viên xiếc, cũng như ngôn ngữ mà Cirque sử dụng để trình diễn là ngôn ngữ của nghệ thuật xiếc (Cirquish), do chính các nhà viết kịch bản của Cirque tự sáng tạo ra.

wall_1_800.jpg


Cirque tuyển chọn diễn viên từ khắp nơi trên thế giới, từ những gánh xiếc của Trung Quốc, Nga (2 nơi nổi tiếng của thế giới về thể dục dụng cụ và xiếc). Sau đó đào tạo diễn viên theo phong cách của Cirque. Với những cá nhân diễn xiếc kỳ cựu trong tay, đòan xiếc Cirque được xem là một tổ chức giải trí thành công hàng đầu thế giới, với mức lợi nhuận cao và trả lương hậu hĩnh.

42-16210566.jpg

02_Mystere_01_1024_768.jpg

2. Xiếc Việt Nam


Trong những thập niên 70, 80 của thế kỷ 20, xiếc đã từng là một nghề thịnh hành ở Thủ Đô. Khi đó, đàn ca và văn nghệ là những thứ giải trí cao cấp.


Hiện nay, xiếc Việt Nam vẫn dậm chân tại chỗ nếu không muốn nói có phần tụt hậu, đến giờ vẫn là mấy chú khỉ đi xe đạp hay đạp xích lô, là mấy con hổ đói meo gầy còm nhảy qua vòng lửa, là nghệ sĩ lắc vòng trong trang phục bó sát bạc màu.

>>> Xiếc Viet Nam đã đi đến đâu?


Nhưng có ai thực sự quan tâm đến nghề này đâu. Các Tổ chức Đòan thể, các nhà đầu tư, các chủ thầu giải trí đều quay mặt hết. Họ chỉ nhăm nhe vào những vũ trường, lăng xê ca sĩ, mở quán cà fê cà fáo cho dễ kiếm tiền nhanh mà chẳng ai dám đụng đến Múa Rối Nước, Múa Sư tử, Ca Nhạc Dân Tộc hay Xiếc cả. Những vấn đề dường như quá khó, bởi đào tạo được một diễn viên giỏi cũng cần nhiều năm (nhưng nếu chọn đúng người có năng khiếu và đam mê thì việc sẽ trở nên rất dễ dàng, hoặc là đi thuê như Cirque).

VN Circus Federation 1 (Tim Doling)

(rạp xiếc ở Thủ Đô)

Nếu so về vốn đầu tư thì rõ ràng mở một quán cafê “Sao” cũng mất cả chục tỷ, với số tiền này thì đầu tư về văn hóa có lẽ rẻ hơn? Cái chính là làm “có ra gì không”, nếu “ra gì” thì sợ chi không có người xem? Mọi người cứ bảo phim điện ảnh Việt Nam không có người xem chứ, người ta vẫn kéo nhau đi rạp ầm ầm. Thử tưởng tượng về chương trình ca nhạc, nếu dàn dựng chương trình như “sân khấu làng” thì có ai bỏ tiền mua vé không? Hay phải lấp lánh, nhấp nháy, âm thanh vang dội thì mới kéo được khán giả đi nghe hát? Xiếc cũng thế thôi, nếu chương trình hòanh tráng thì chắc chắn tự người xem sẽ tìm đến. Đơn cử một ví dụ là chương trình cải lương Kim Vân Kiều vừa qua cũng gặt hái thành công tốt đẹp (tiền đầu tư cũng cả triệu đô la Mỹ kim)


Đến một ngày nào đấy, mong sao sẽ không còn ai kháo nhau rằng “Xiếc này là xiếc VN, xiếc đi xe đạp rách toang cả quần… “.

xiec.jpg

(Chó xiếc với mèo? Mèo xiếc với chuột? pic – vnnet.vn)


3. Bản qưyền


Với những chương trình biểu diễn có sự dàn dựng hòanh tráng, công phu, những chi tiết từ sân khấu đến trang phục đều được chăm sóc tỉ mỉ, các vở diễn của Cirque du Soleil đã đem lại cho người xem những cảm giác rạo rực hưng phấn. Nếu bạn phấn khích khi ngồi trước màn ảnh rộng xem phim 35 li hành động James Bond 007 hay thót tim cùng trẻ nhỏ khi đối mặt với những cú ngọam rùng mình của khủng long răng sắc thì đến với màn trình diễn của các nghệ sĩ xiếc Cirque du Soleil, bạn sẽ có được cảm giác như mình đang bay nhảy, nhào lộn thực sự, đôi lúc giật mình vì những cơ thể rơi tự do trong không khí. Những cái nhún thật nhẹ nhàng nhưng như đang bay, những điệu santo nhịp nhàng uyển chuyển, … đối với các nghệ sĩ xiếc, trọng lực dường như không tác động vào họ.

KAwallpaper1800.jpg

Vậy thì những người làm chương trình đã bảo vệ “nhân tài” và chất xám của mình như thế nào? Từng chi tiết của sân khấu, từng đường diềm trong trang phục, từ ánh mắt đến màu môi, mặt nạ hay mũ, tất tần tật đều thuộc bản quyền của nhà hát. Không có máy quay phim, chụp ảnh, không điện thoại mô bai, cho dù kể cả quay, chụp không về hướng sân khấu. Nhân viên bảo vệ canh chừng khắp nơi, nhất cử nhất động gì có liên quan đến camera và ghi âm sẽ được nhắc nhở một cách lịch sự. Vì thế sẽ chẳng bao giờ có cảnh chen chúc hỗn loạn của các phóng viên, người xem vô ý thức nhảy chỗ nọ chỗ kia để chụp ảnh làm che mắt khản giả hoặc tệ hơn là nhảy hẳn lên sân khấu như chương trình Đáo Xuân tại Hà Nội gần đây.

02_O_01_0800_600.jpg

Vài năm trở lại đây, Cirque du Soleil đã bớt khắt khe hơn trong việc giữ bản quyền về nhạc nền được sử dụng trong các vở diễn. Đã có một số lượng lớn DVDs và CDs nhạc được phát hành để quảng bá và giới thiệu chương trình đến khắp nơi trên thế giới.

Xét cho cùng, xiếc của họ cũng có gì quá đặc sắc đâu? Cũng là những múa vòng, tung hứng, nhào lộn, đi dây, thế nhưng rạp xiếc lúc nào cũng đông nghẹt quan khách. Và quan trọng hơn là khách ra về với niềm hưng phấn thoải mái, đúng nghĩa của “giải trí”.

KAwallpaper2800.jpg


4. Những tác động


Trở lại vấn đề biễu diễn và tổ chức ở Viet Nam. Gần đây, màn trình diễn của Đào Anh Khánh mang tên Đáo Xuân 5 đã trở lại để phục vụ những người yêu nghệ thuật và để thỏa mãn lòng yêu nghệ thuật. Chương trình hòan tòan miễn phí. Dĩ nhiên đó không phải là một chương trình xiếc, mà là múa hay là cái gì đó tương tự, tôi không biết gọi tên, nhưng cũng là một loại hình biễu diễn (ai biết gọi tên dùm, xin cảm ơn).


MR7P7953.jpg

(Đáo Xuân 5 – ĐAK)

MR7P7901.jpg

MR7P7996.jpg

(Đáo Xuân – DAK)

Một số màn trình diễn của Cirque

Verakai

Alégría

O


Điều muốn nói không phải là sự so sánh giữa cái “đỉnh cao” và cái “cao trào” bởi nó hòan tòan chênh lệch. Tôi chỉ muốn giới thiệu rằng, nếu cái “cao trào” đang rậm rịch ở đâu đó, được manh nha nhỏ lẻ từ cá nhân – thì ở một nơi nào đó, ắt đã có “đỉnh cao” đang ngự trị. Cái “đỉnh cao” được ám chỉ chính là những Tập Đòan, Hiệp Hội, Tổ Chức đã có thâm niên và gặt hái được nhiều thành tựu; còn cái “cao trào” là những ý tưởng xuất phát từ cá nhân, do cá nhân thực hiện. Cái “cao trào” ấy là do những đam mê trỗi dậy mà thành, nó cần phải được tôi luyện gang thép hơn nữa nếu có ý định phát triển ổn định, có vậy mới chuyên nghiệp hóa. Còn nếu không, “cao trào” ấy rồi sẽ có lúc “thoái trào”, và do đó nó chỉ là nhất thời, không có gì để phải tranh cãi. (tranh cãi v/v tổ chức, diễn xuất, ý thức người xem, vân vân… )

Vì lẽ đó, khi họat động manh mún, đầu tư không nhiều, tầm ảnh hưởng không cao, kéo theo ý thức dân chúng không mấy dạt dào cũng là điều dễ hiểu.

Dịch tin, viết bài và tổng hợp bởi NHVT
VA – 11 March 2007

Copyright@2007

Credit to cirque du soleil sources (pictures, clips, music)

23 thoughts on “Xiếc giải trí và Tầm Cao Đẳng Cấp

  1. Viet Nam Que Huong Toi Tháng Ba 11, 2007 lúc 9:01 sáng Reply

    Ừ, biết là nó quá khác nhau về nhiều thứ nên không thể so sánh được. Ánh Dương thì nó xứng đáng là tầm vóc của “ánh dương” rồi, nhưng khổ nỗi mình lại … ghen tị với những gì người ta có thể làm với cái mình (VN) có thể làm😦

  2. Viet Nam Que Huong Toi Tháng Ba 11, 2007 lúc 11:17 sáng Reply

    Xin cảm ơn Bác Hồ đã bổ sung cho phần hình ảnh của Đáo Xuân. Vui lòng cho biết luôn nguồn ảnh để lỡ tác giả có đến hỏi tội thì còn biết đường khai báo ạ.

  3. Viet Nam Que Huong Toi Tháng Ba 11, 2007 lúc 11:19 sáng Reply

    Thế mục đích của chương trình Đáo Xuân là gì nhỉ?

  4. Viet Nam Que Huong Toi Tháng Ba 11, 2007 lúc 11:53 sáng Reply

    Thế người ta đến xem gào miễn phí à? Hya là đổi thành nghệ thuật gào cho phù hợp hòan cảnh?🙂

  5. Viet Nam Que Huong Toi Tháng Ba 12, 2007 lúc 2:21 sáng Reply

    :))

    thì đó, mình cũng định tách ra nhưng thấy nếu cho nó riêng thành một entry thì hơi lố bịch vì chính mình cũng… chẳng hiểu gì. Đành giả vờ “ghép mảnh” vào đây vì thấy trên người anh Khánh có mặc trang phục tưởng-như-là-xiếc, cho nên để chung thế này e cũng là hơi hợp lý😀

    Còn nội dung liên quan thì nếu các bạn có theo dõi sự kiện Đáo Xuân cùng những tranh cãi xoay quanh “sự vô tư của các nhiếp ảnh viên” (có đăng trên báo điện tử Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Tiền Phong gì đó) – đại khái là phóng viên nhảy hẳn lên sân khấu để chớp cảnh này chớp cảnh kia, tự cho mình chức vụ “tác nghiệp” là có quyền nhảy hết chỗ này đến chỗ nọ, gây ra sự hỗn loạn vô duyên và che lấp tầm nhìn của khán giả.

    Phần tranh cãi này có liên quan đến phần “bản quyền” ở trên và câu kết luận ở cuối cùng (“họat động manh mún, đầu tư không nhiều, tầm ảnh hưởng không cao, kéo theo ý thức dân chúng không mấy dạt dào cũng là điều dễ hiểu”). Bởi vì nếu là tầm cỡ của Cirque thì sẽ chẳng có cái máy ảnh nào được thể hiện sự đẹp đẽ của mình trong nhà hát cả. “Đỉnh cao” và “cao trào” là ở đấy.🙂

  6. Viet Nam Que Huong Toi Tháng Ba 12, 2007 lúc 2:24 sáng Reply

    Hi vọng rằng nếu các bạn thắc mắc chỗ nào thì đừng ngại đặt câu hỏi để tôi được giải thích vấn đề cho sáng tỏ hơn.🙂

    Xin cảm ơn

  7. Viet Nam Que Huong Toi Tháng Ba 12, 2007 lúc 2:30 sáng Reply

    Đây, đây là bài báo viết về sự “vô tư” của những người không phải là diễn viên mà vẫn có mặt trơ trơ trên sàn diễn

    Báo Tuổi trẻ online , ngày 11.3.07

    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=190608&ChannelID=10

    Enjoy

  8. Gatgu Tháng Ba 12, 2007 lúc 3:09 sáng Reply

    Xoá bớt hộ tớ 1 cái cmmt đi. Nội dung y như nhau, tại lỡ bấm SEND 2 lần😀

  9. Gatgu Tháng Ba 12, 2007 lúc 8:02 sáng Reply

    Đọc cái đoàn xiếc mặt trời ấy mà thấy tội cho nghệ sĩ xiếc VN quá. Tập thì vất vả, đạo cụ thì cũ mèm cũ rích, chẳng có bảo hiểm gì cả, lương thì chết đói. Vậy làm sao mà người ta dám theo nghề, hy sinh vì nghệ thuật được😦

  10. Người Hà Nội Tháng Ba 12, 2007 lúc 9:19 sáng Reply

    Thật là hoành choáng !^^

  11. Viet Nam Que Huong Toi Tháng Ba 12, 2007 lúc 10:53 sáng Reply

    /gu`/ : done

    /badfather/ : tap lam goodfather di😀

    /nguoi HN/ : sao hom nay noi it the?🙂

    /all/: thanks

  12. yêu và ghét Tháng Ba 12, 2007 lúc 11:05 sáng Reply

    Trình diễn Đáo Xuân của Đào Anh Khánh là một lọai hình tổng hợp. Trên thế giới đã xuất hiện 1940 tại châu Âu. mới du nhập vào việt nam 1996. hiện ở việt nam đang được gọi là nghệ thuật đương đại. Đại diện hiện nay ở Việt nam gồm có Lưu Hoàng Ly, Ngô Thái Uyên, Đào Anh Khánh, Trương Tân. .. trong xu hướng xa rời nghệ thuật giá vẽ. Phong trào này được khởi xướng do các họa sĩ tạo hình. Nên “trình Diễn” này rất khác với trình diễn Sân Khấu, showbiz, hay muá. Đáo xuân là trương trình nghệ thuật không có tính thương mại, do Đào Anh KHánh dàn dựng , trình diễn với sự hỗ trợ của các tổ chức phát triển nghệ thuật như Ford Foundtion, quỹ nghệ thuật đương đại Đan Mạch.

  13. Bad father Tháng Ba 12, 2007 lúc 11:16 sáng Reply

    Đầu tư chất lượng như Cirque du Soeil thì chắc chắn fải đạt dc đến đỉnh cao rồi bạn😀
    Group này nổi tiếng quá thỉnh thoảng vẫn thấy ở C’est Show của Sebastien áh.
    mà tình hình bố cháu kém về khoản thưởng thức nghệ thuật lắm áh, ko biết cháu có khá hơn ko nữa hi hi tuần mới vui vẻ nhé bạn😀

  14. yêu và ghét Tháng Ba 12, 2007 lúc 11:44 sáng Reply

    Que Huong/ Nguồn ảnh do Nason chụp ( không nhao lên sân khấu nhé. yên tâm dùng không bị giống ảnh của mấy phóng viên “vô tư”)
    Mục đích của Đáo Xuân là anh Khánh thích đứng thật cao, gào rú kêu gọi sexy và tưởng tượng mình có quyền năng của Chúa- Sáng Tạo. Đây là một hội chứng cũng phổ biến trên thế giới. Sự say mê quyền lực ảnh hưởng của mình là một trong những khó hiểu nhất mà khoa học Tâm lý chưa giải thích được

  15. Gatgu Tháng Ba 12, 2007 lúc 12:40 chiều Reply

    Thật sự là sau khi xem 4, 5 chùm ảnh Đáo Xuân của anh Khánh thì nhận ra mình… chả hỉu kí rì về Nghệ thuật trình diễn tổng hợp cả.

    Sao k0 cắt anh Khánh ra riêng 1 entry? Để chung thế này vừa bị lạc chủ đề, vừa vô tình lái sự chú ý của người đọc sang 1 mảng khác, k0 phải là Xiếc🙂

  16. SeaBee Tháng Ba 15, 2007 lúc 3:22 sáng Reply

    Đúng là nước mình mà nói đến xiếc thì chỉ nghĩ ngay đến khỉ, nhào lộn, cá heo… Nước nhà còn nghèo, giải trí chưa được quan tâm đầu tư. Nhưng điều đáng nói là phải biết học hỏi và tiếp thu. Như những chương trình ca nhạc, tháng nào cũng có, nhưng cái nào cũng giống cái nào.

  17. Hoài Tâm Tháng Ba 15, 2007 lúc 9:44 sáng Reply

    Mấy tấm hình đẹp quá bạn ui, cho xin vài tấm về được ko?

  18. Viet Nam Que Huong Toi Tháng Ba 16, 2007 lúc 9:43 sáng Reply

    Bi ve vai tam billboard quang cao cho xiec Vn coi😛

    Hoaitam, ban cu lay ve, day la hinh bonus cua Cirque cho moi nguoi lam wallpapers

    /all/ : Xin cam on

  19. SeaBee Tháng Ba 18, 2007 lúc 10:10 sáng Reply

    Muốn Bi trở thành tội nhân thiên cổ hả cô nương

  20. Viet Nam Que Huong Toi Tháng Ba 18, 2007 lúc 11:24 sáng Reply

    Đảm bảo có khách, cứ yên tâm, bee vẽ đi, em làm được🙂

  21. ♪♫GOMENASAI♫♪ Tháng Tư 1, 2007 lúc 12:38 chiều Reply

    hinh dep qua’, rat nghe thuat!!! ^.^

  22. zer0z0ne - Mr. zozo Tháng Tư 4, 2007 lúc 11:05 sáng Reply

    Như vậy mới là những người yêu nghề, dám hi sinh vì nghệ thuật chứ, càng đọc, càng thấy phục họ!

  23. Viet Nam Que Huong Toi Tháng Tư 7, 2007 lúc 2:47 sáng Reply

    🙂

    Ở đây có hai “họ”, bạn muốn nói đến họ nào?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: