Ô nhiễm môi trường và độc quyền nhà nước


Ô nhiễm môi trường ở VN

Rác rến…

Vấn nạn rồi đây. Cả nước ta nên ngừng học ngừng làm để đi nhặt rác là vừa.

Thiếu chỗ để đổ rác.


https://i0.wp.com/www.vnn.vn/dataimages/original/images340981_rac1509.jpghttps://i1.wp.com/www.vnn.vn/dataimages/original/images484735_rac220205.jpg

https://i1.wp.com/www.vnn.vn/dataimages/original/images772304_18.jpg

Tình hình thì căng thẳng, mà những dự án có liên quan đến môi trường cứ cái nào ra đời là bị Bộ, Sở (tóm lại là Nhà Nước) tóm gọn. Các “doanh nhân thích rác” (kinh doanh với những sản phẩm là rác) chỉ có tịt ngòi, không làm sao lách qua nổi. Chưa kể tình trạng nếu có được giấy phép kinh doanh thì thỉnh thỏang lại thấy có lệnh “thu hồi” và “kiểm tra”, hay tệ hơn là “quốc hữu” cơ sở kinh doanh “tư” thành “công” nên cũng không đại gia nào dám mạo hiểm.

Cho dù người ta có áp dụng nhiều chương trình hiện đại hơn nữa mà với sự văn minh hiện thời thì cũng chỉ là muối bỏ bể. Này thì CDM – Cơ chế phát triển sạch – Clean Development Mechanism để làm giảm hiệu ứng nhà kính (greenhouse effect); này thì Biogas (nhiên liệu từ chất thải); này thì bãi chôn lấp (landfills), này thì khu công nghiệp sinh thái (Ecological industrial zone) để tiết kiệm năng lượng, tức là có thể dùng chất thải của nhà máy này làm năng lượng cho việc sản xuất của nhà máy khác, … nhưng một dự án phục vụ 80 triệu người thì có khả thi không?

Ít nhất mỗi vùng phải có một dự án như thế thì cung mới đáp ứng đủ cầu.

Theo quan sát, đối với rác sinh họat, ở các nước người ta phát cho mỗi hộ gia đình 3 thùng rác làm bằng nhựa tốt, chịu được mưa nắng sấm chớp sét tuyết… Một cái để đựng rác hữu cơ, một để đựng lon chai lọ, một để đựng cỏ cây hoa lá. Người dân sẽ tự phải phân loại rác trước khi bỏ vào thùng nếu không sẽ bị phạt (nhưng chưa thấy ai bị phạt cả). Cứ thử tưởng tượng tình hình này sẽ diễn ra ở VN (Bộ, Sở đã tính đến ý tưởng này từ lâu) – rằng mỗi hộ gia đình ta sẽ mỗi nhà sẽ mọc thêm 3 cái thùng rác to tổ chảng trong nhà (hoặc ngoài ngõ); chỗ chứa người còn khó nữa là chỗ đặt thùng rác. Hoặc giả nhà nào có sân, họ sẽ đặt chúng ngoài sân và hôm sau tỉnh dậy thấy 3 thùng rác xinh đẹp của mình không cánh mà bay vì nó đã được một tên nghiện nào đó chôm đi bán ve chai mất.

Tuy nhiên, vấn đề thì “vĩ mô” mà mình thì nhỏ bé nên sẽ không thể nhìn được những cái khả quan nói riêng của ngành vệ sinh mội trường. Cứ để nó tự phát triển vậy, đến một ngữỡng nào đó nó sẽ bão hòa (không thể bẩn hơn được nữa)? Hy vọng…


Thế nhà nước quản lý các dự án “vĩ mô” của mình thế nào nào?

Vầng, là những thủ tục nhiêu khê, chồng chéo. Là những cuộc chiêu đãi này, liên hoan kia dưới nội dung “xúc tiến”. Là những ông nọ bà kia luôn luôn bận rộn xách cặp táp đi qua đi lại nhưng một ngày không giải quyết nổi một việc cỏn con. Vĩ mô mà! … “Phải để chúng tôi có thời gian chứ… (vênh váo)” Và kết quả là rác ngập rác, bụi trộn bụi, ho lao tiếp ho lao. Khẩu trang trở thành món hàng thông dụng trong khi cách đây nhiều năm nó chỉ là sản phẩm dành cho y bác sĩ.

Có tiếng thốt lên tiếc nuối của một người, “Đến con gái Đà Lạt bây giờ cũng phải đeo khẩu trang rồi thì không khí trong lành ở đâu đây?” Miền núi trong xanh mà còn thế thì nói gì đến đồng bằng xe cộ mắc cửi? Mà chắc gì cái khẩu trang mỏng dính kia đã có thể loại bỏ được những chất thải độc hại lẫn trong khói bụi?


Lại phải mượn lời một bạn để tỏ lòng “ái quốc”

Khi nào đất nước bằng Tây,

Tổ Quốc không gọi em đây cũng về…

DD


Còn sau đây là trích đọan cảm xúc của một người viết về chuyến đi Vũng Tàu nhân dịp nghỉ Tết vừa qua


Vũng Tàu, ôi! (27.02.2007)

Có ai sống ở Saigon nói riêng và vài tỉnh miền Nam nói chung mà chưa từng đi Vũng Tàu tắm biển?

Từ lâu lắm, thuở chưa có Mũi Né thì mỗi khi đi tắm biển thì nhất định ai cũng ra Vũng Tàu. Mãi sau này mới có thêm lựa chọn là Mũi Né, Nha Trang, …

Vậy mà, giờ này tớ phải khóc thương dùm cho Vũng Tàu.

Ôi Vũng Tàu yêu quý, còn đâu biển đẹp, ít sóng, cát thoai thỏai như ngày nào? Những Bãi Trước, Bãi Sau, Bãi Dâu, Bãi Dứa đâu rồi?

Biển ơi là biển, người người chen chúc với rác, sóng biển cuộn với bao nylong, rác rến dập dìu, nhìn thất kinh hồn vía, không thể tưởng tượng nổi Vũng Tàu lại ra nông nỗi này.

Vậy mà người VN mình cũng dễ tính quá đi mất, lặn ngụp trong sóng biển chung với rác? Hay là lỡ ra đây rồi thì cũng đành…

Mà lỗi tại ai, tại dân ta cả thôi, ăn xong cái bánh vứt lá ngay xuống biển, măm xong con ghẹ thì hạ ngay vỏ dưới chân, gặm xong đùi gà thì cái xương cũng sẽ được dập dìu trong sóng biển.

Trời ơi, kiểu này thì từ nay ta phải vĩnh biệt biển Vũng Tàu hay sao? Từ nay biết đi đâu mà tắm biển, vì 1 ngày không xa những Mũi Né, Nha Trang sẽ cùng chung số phận với Vũng Tàu thôi.

Sao quản lý ngành du lịch không biết xót xa tài nguyên nhỉ?

@ Dế Mèn


“Có, xót chứ!” Nhưng các “Quyền Hành Giáo Chủ” sẽ bẩu là “Em bất lực!”. Vì á, em còn phải bận họp, bận tiếp khách, bận ký tên, bận cơm nước con cái, bận chiêu đãi mát xoa. Thế đã hết 24 tiếng chưa nhỉ? Hẹn hôm sau giải quyết nhé…

nhvt – VA

March 01 07


Pic : vietnam garbage.south east asia.dk

9 thoughts on “Ô nhiễm môi trường và độc quyền nhà nước

  1. Nông dân thuần chủng Tháng Ba 1, 2007 lúc 2:18 sáng Reply

    Dân ta có cái kiều “đồ free thì cứ dùng thoải mái” như khăn giấy, đũa… trong nhà hàng, bao nilon khi mua đồ, nước sạch khi ở khách sạn. Dùng xong thì xả rác bừa bãi vì đằng nào cũng có Bác Môi Trường Đô Thị giải quyết.

    Trc tiên, cứ phải cải tạo ý thức của con người đã

  2. Just me :) Tháng Ba 1, 2007 lúc 2:28 sáng Reply

    Dân mình có thói quen xả rác bừa bãi, đúng là vấn nạn quốc gia.
    E rằng rác ngoài đường đã nhiều nhưng rác trong đầu dân mình cũng chả ít. NHìn mọi người xả rác bẩn vô tư mà rầu hết cả người.

  3. HellTear Tháng Ba 1, 2007 lúc 4:23 sáng Reply

    Y thuc cua con nguoi minh kem qua. Ra nuoc ngoai moi thay y thuc cua ho tot the nao. Van de rac thai cua nuoc minh khong biet den bao gio moi giai quyet duoc nua? an uong vut bua bai ra duong. Ma cac thung rac cong cong cung ban nua co, chu dau co sach nhu o nuoc ngoai khien cho nguoi ta rat ngai phai tim thung rac de vut

  4. GAV Tháng Ba 1, 2007 lúc 9:49 sáng Reply

    Khi thấy tôi ăn kẹo xong, đút giấy kẹo vào túi quần, mang về nhà bỏ thùng rác. Cả lũ bạn tôi chửi tôi là thằng ĐIÊN.

    Thấy bạn bè viết ra bàn, tui nhắc là đừng có viết ra, câu trả lời là đằng nào thì nó cũng bẩn rồi.

    Có 1 lần, tôi 1 mình phóng xe máy lên khu sử lý rác thải Nam Sơn ở Sóc Sơn Hà Nội, cách Hà Nội 40km lận. Lên đến nơi, bị thu máy ảnh, thẻ sinh viên, tí nữa bji lập biên bản vì đó là khu vực cấm. Xin hỏi việc 1 sinh viên, đam mê muốn tìm hiểu, cất công lên tận nơi như thế, đúng ra phải cử người ra mà giới thiệu tận tình. Đằng này cái khu sử lý đó lại coi như tội phạm. Độc quyền khổ thế đấy.

    Nói là ý thức người dân, tôi cho cũng ko hẳn. Cũng là con người đấy, cũng sự việc đó, nhưng khi ở nước ngoài thì lại ko làm thế. Theo tôi thì là do chính sách nhiều hơn. Đúng như Moon nói ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC.

    GAV

  5. Viet Nam Que Huong Toi Tháng Ba 4, 2007 lúc 8:15 sáng Reply

    Đây chỉ là những cảm nhận của tôi, không phải là giải pháp (solutions), vì thế các bạn cùng chia sẻ nhưng đừng gặng hỏi về “kiến thức” hoặc “đã làm được gì” thông qua bài viết (như một số bạn thắc mắc). Chúng ta cùng chia sẻ để trong số đó sẽ có một/ nhiều giải pháp có thể đưa ra.

    /gav/ : rất tiếc vì chuyện của bạn, đáng lẽ ra những người quan tâm đến tìm hiểu/nghiên cứu thì phải được chào đón chứ. Tôi cũng ủng hộ tinh thần không ngại khó của bạn.

    Xin cảm ơn.

    Chúc mọi người một ngày tốt lành.

  6. Viet Nam Que Huong Toi Tháng Ba 11, 2007 lúc 8:05 sáng Reply

    Mình cũng đồng ý với bạn là vì do các biện pháp chế tài chưa nghiêm nên người dân không cảm thấy “bị” tác động gì nếu có hoặc không tuân theo. Tất cả đều là do người hết mà chả hiểu tại sao lại thế? Có phải vì người này nhìn người kia ném rác ra đường rồi tị nạnh nhau – “nếu mình không ném rác ra thì … thiệt?”

    Nói chung cũng vẫn là xuất phát từ ý thức đấy chứ, ví dụ như người ban hành luật “cấm xả rác” mà lại đi xả rác thì ai thèm nghe theo, đúng không bạn?

    Cám ơn bạn đã có ý kiến.

  7. Người Hà Nội Tháng Ba 11, 2007 lúc 12:22 chiều Reply

    Chẳng biết bao giừo nước mình mới cải thiện dc vấn đề môi trường như Sing thôi nhỉ ?!
    Hệ thống luật lập pháp và nhất là hành pháp của mình chưa nghiêm ! Không thể đổ lỗi hoàn toàn cho ý thức kém của người dân dc, đúng ko bạn !
    Khuôn khổ nghiêm khắc thì tức khắc mọi người bắt buộc phải theo cho dù họ ko muốn !
    Khi nào nước ta bằng ( Chứ chưa nói là vượt qua ! ) nước Tây ?! Chỉ khi nào ta phá bỏ thế độc quyền về tất cả mọi mặt: Chúnh trị, xã hội, kinh tế !
    Rất tâm đắc với bài viết của bạn ! ^^

  8. Viet Nam Que Huong Toi Tháng Ba 16, 2007 lúc 10:41 sáng Reply

    The moi hay , hi` hi`😀

  9. tuanlinh25 Tháng Ba 16, 2007 lúc 11:38 sáng Reply

    Khi nào đất nước bằng Tây,
    Tổ Quốc không gọi em đây cũng về…

    Pó tay, thế này mà cũng là “ái quốc”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: