Văn hóa phục vụ

 

Image

 

Tiếp dân!

 

Việt Nam đang là một nước phát triển, người mua người bán tấp nập (và hứa hẹn sẽ tấp nập sầm uất hơn). Văn hóa ứng xử cũng ngày một văn minh hơn (đơn vị tính bằng thập niên). Cụ tỉ là cách cư xử của con người từng vùng cũng có khác nhau.

Tôi là người của cả hai miền nên may mắn “thẩm thấu” được cách đối xử giữa tông ti-họ hàng, cha mẹ-con cái, người mua-người bán của cả miền trong lẫn miền ngòai, tính luôn miền Trung nữa, tuy không nhiều. 

Đang trên đà suy ngẫm về thị trường-xã hội nên muốn kể chuyện về phong cách buôn bán ứng xử của miền Bắc, đặc biệt là ở HN. Phong cách nổi bật của người bán vẫn theo một nếp “người mua cần mình” nên lúc nào cũng quát tháo đe nẹt khách hàng. Ngay tại Thủ Đô mà còn đá đểu khách “cái này đắt lắm đấy, có tiền mua không? Không thì đi đi cho chị bán hàng nhá…”. Đúng là đau hết cả người.

Nhưng người ta oai thế cũng là phải có lý do chứ nhỉ. Bởi vì HN là nơi tập trung các cơ quan đầu não của cả nước này, là nơi hội tụ nhiều nhân tài này, các đại sứ quán nước ngòai này, nhiều Tây này, nhiều trí thức này, ô tô cũng tòan là biển xanh này, máy móc óc não gì là ở đây hết này, lại là Thủ Đô này… úi giời, cứ gọi là đến cả bà bán bún ốc cũng kiêu ra riêu đầy mỡ.

Đơn cử một ví dụ, lần ở HN mấy tháng, mình có vào một cửa hàng định mua sữa Vinamilk, quay ra quay vào mãi mà không chọn được đúng loại có đường vẫn mua. Thấy chị bán hàng đang ngồi thảnh thơi nhể lông mày, thế là đằng hắng một cái để chọn một giọng sao cho trong trẻo ngọt ngào nhất (biết thừa rồi) để hỏi xem có loại sữa đang cần không. Thế là chửa kịp nghe ra răng rứa mô tề gì chị đã cho ngay một lời có cánh “trong tủ ý, mở ra mà tìm, có thì mua, không có thì chịu…” – quả là tuyệt mỹ giai nhân có bộ lông mày tuyệt hảo.

Đấy, nếu kể ra thì còn ti tỉ tì ti các ví dụ mà mình sẽ không thể nào kìm được lòng tự trọng. Thà không uống sữa chứ mua phải của nhà chị ấy thì có mà phải gió.

Khi nào lại đi ăn “bún ốc chấm” để lại bị quát tiếp cho vui nhỉ. hì hì

 

14 Nov 06

Image

 

Văn hoá phục vụ kiểu Hà Nội

 

Bà chủ hàng phở gà trên phố Lương Văn Can có thể thét mắng bất cứ khách hàng lơ ngơ nào. (Ảnh: Jundat)

Đấy mới chỉ là một trong rất nhiều những thói quen khó hiểu đầy sự chịu đựng của người Hà Nội. Nhưng đã đến lúc bắt buộc phải nhìn lại văn hoá phục vụ tại Hà Nội.

Nhìn cảnh người ăn phở tay giơ cao tiền mặt, đứng kiên nhẫn xếp hàng ăn phở trên phố Bát Đàn, Nhà Chung mới thấy thật thương. Cô “mậu dịch viên” áo blouse trắng, mặt hoa da phấn mà lạnh như tiền, không tiếc câu chuyện phiếm với nhau cứ nhìn tiền khách mà làm phở.

Người ăn ngoan ngoãn tự bưng phần ăn của mình tìm chỗ ngồi. Nếu ăn chua muốn xin thêm một phần tư miếng chanh là y như rằng bị mắng cho xơi xơi vào mặt – ăn gì mà chua thế, vắt gì mà dối thế…

Cũng ăn phở trên Lò Đúc còn khối chuyện bi hài. Nếu không biết ngồi yên một chỗ, gọi phục vụ một tô phở là y rằng bị mấy cô cậu mặt non choẹt mắng vào mặt. Ăn phở tái lăn ở đây không trình tiền ra trước là đừng hòng có phở mà ăn. Nhiều khách muốn có miếng chanh tươi ăn kèm ư, đừng hòng, ở đây chỉ có giấm thôi nhé…

Ở Hà Nội nó vậy, phở nhà này ngon có tiếng, ăn không ăn thì biến. Có khối người bởi thế mà cứ cắm đầu mà ăn, không “dám” ngo ngoe thêm tiếng nào.

Chuyện truyền tai ở Hà Nội rằng cũng đã có ông tướng tay điện thoại cho “ông nhớn” tay kia cầm một viên gạch lề đường thả tõm vào nồi nước lèo hàng bánh đa nổi tiếng: ngon, đông khách, cô chủ chửi như hát hay và tính tiền điêu như thói quen. Nghe đâu, cô hàng đanh đá hôm đó đau tái mặt, miệng như bị khâu vì gặp phải ông tướng con coi trời bằng vung…

Dân tình nghe đến sướng, mấy hàng cháo chửi, bún chửi, bánh đa chửi cứ phải gặp mấy tướng con này. Để bớt đi cái “tự hào” phát gớm, miệng phun cả thúng từ ngữ vỉa hè xó chợ, đầu cứ đinh ninh miếng ăn ngon thì ai thèm ắt phải chịu…

Image
Hàng “cháo chửi” khét tiếng của bà Mỹ ở Lý Quốc Sư nay đã hoà nhã với khách ít nhiều. (Ảnh: Jundat)

Cái trò vui ăn hàng hành xác hành tai này đã đến lúc tàn dư là vừa. Hà Nội ngày càng thay đổi. Có quá nhiều những thay đổi dần dần trong văn hoá phục vụ mà nếu không để ý thì cũng khó nhận ra. Quán cà phê Paloma ở ngã tư đẹp bậc nhất Hàng Bài – Lý Thường Kiệt thuở nào “lừng danh” vì cung cách phục vụ rất bao cấp là không nói năng – không cười – không tiễn khách, nay đã bị cạnh tranh bằng cả con phố Lý Thường Kiệt hàng chục cà phê kiểu mới. Paloma nay đã bị thay thế bằng một quán khác, chẳng cần cải tiến gì nhiều chỉ cần thay đổi thái độ phục vụ thực khách là có thể tìm vị trí xứng đáng…

Bây giờ không thể kể một lúc là hết những quán cà phê, nhà hàng kiểu mới. Các thương hiệu quán xá Bắc Nam cũng phổ biến toàn thành. Phở truyền thống Hà Nội cũng bị cạnh tranh sát sườn với chuỗi nhà hàng Phở 24, phở Vuông sáng choang sạch sẽ…

Một nhà hàng, cà phê mới nào mở ra, việc đầu tiên của ông chủ là đào tạo nhân viên phục vụ. Thay đổi nhiều rồi. Thay đổi để nhân viên nào cũng biết mỉm cười, biết đứng xa im lặng khi khách hàng trò chuyện, biết cảm ơn khi khách rút ví trả tiền, biết mở cửa đỡ đồ giùm phụ nữ… Xã hội hiện đại dù giữ truyền thống nhiều đến đâu, cũng chả cần thiết phải giữ những bà chủ sẵn sàng chống nạnh phun vào mặt thực khách những lời khó nghe…

Còn những người lưu luyến thú vui vỉa hè, liệu đã thay đổi hay chưa?

Theo Lũng Yên
Sài Gòn Giải Phóng

Enjoy your time in HN🙂

 

 

31 thoughts on “Văn hóa phục vụ

  1. SeaBee Tháng Mười Một 14, 2006 lúc 1:30 sáng Reply

    nghe sợ quá.

  2. ♪♫GOMENASAI♫♪ Tháng Mười Một 14, 2006 lúc 2:30 sáng Reply

    Hay! Hay! The moi la van chu! Da the, ban lam tiep bai viet ve phong cach van hoa cua nguoi mien Trung va nguoi mien Nam luon di! ^__^

  3. girasol Tháng Mười Một 14, 2006 lúc 3:13 sáng Reply

    Moi thu’ to’ deu` thay’ rat’ hay, rat’ xung’ dang’, to’ cung~ ghet’ cai’ kieu fuc vu tho^ lo^~ day’ o cac’ quan’ xa’ Hanoi.
    … tru` cau cuoi’ cung trong bai bao’. Thu’ vui via he`, co’ gi la` ko tot’? Chang qua do y’ thuc’ nguoi` dan ma` no’ bi xau’ di ma` thoi. Sao co’ the do^? toi cho viec an uong’ o via he` lam ban he` fo’, ma ko noi’ thang ra rang do con nguoi` vo y’ thuc? Da~ danh` quan’ ko co’ gio de rac’. Nhung ngay ca ~ quan’ co’ gio rac’ thi` ng` ngoi` an van~ hon` nhien vut’ ra duong` to` giay’ lau mieng. Day’, y’ thuc’ con nguoi no’ nam` o day’ day’ chu? Dung chi do loi~ cho 1 cum tu` “thu’ vui via he`”

  4. Jane Tháng Mười Một 14, 2006 lúc 4:11 sáng Reply

    Mỗi tờ giấy có hai mặt. Đọc một mặt chưa chắc đã hết cả bài văn!
    Hãy khách quan, vị tha, và mơ ước!

  5. Arcadian Tháng Mười Một 14, 2006 lúc 8:35 sáng Reply

    Ở Sài Gòn thì phần lớn(đó là đa số, dĩ nhiên, vẫn có “thiểu số đặc biệt”),dù là quán lề đường (mỗi tô cháo, bún chỉ 3000-4000đồng)hay quán đặc sản Hà Nội(món ăn, chủ quán,người phục vụ đều “Hà Nội”)chăng nữa,thì khách hàng vẫn được đón tiếp rất nồng hậu, vui vẻ, dù khách có đông đến thế nào. Chắc “thời thế tạo anh hùng” thôi, vì giữa nơi mà tất cả đều niềm nở, mà mình lại “kiêu ra riêu”, thì chỉ có mà dẹp tiệm.
    Với mình, quán có món ngon hay hàng tốt đến mấy, mà mình bị đối xử tệ, thì chẳng thể nào “ăn ngon miệng”, “mua vừa ý” được, vậy là…trở lại lần nữa để làm gì!

  6. Bad father Tháng Mười Một 14, 2006 lúc 10:17 sáng Reply

    gì thì gì nhưng vẫn muốn mò về ăn bát phở Bắc, hi hi

  7. Viet Nam Que Huong Toi Tháng Mười Một 14, 2006 lúc 11:48 sáng Reply

    Trong tất cả vạn vật chuyển động, có những điều chúng ta nhìn thấy và những điều không. Và tác giả xin phép nhắc lại là những ý kiến nói trên chỉ là những điều mắt thấy tai nghe, chứng kiến thực sự, và chỉ nói đến mặt “vui nhộn” mà không đâu có được. Có thể ở nước Ý hay một vai nước châu Âu, người ta cũng có cách phục vụ như thế, chẳng hạn như vào một nhà hàng, nếu bạn gọi thức ăn chưa đủ phần ăn cho một người, người ta sẽ thẳng thắn mời bạn ra khỏi nhà hàng, đó là điều (được cho là) bình thường ở nước họ. Mà VN mình phục vụ kiểu như trên thì “vui nhộn” quá chứ gì nữa bạn nhỉ?

    Tờ giấy trắng có hai mặt của nó. Dĩ nhiên rồi, và hai mặt của nó…đều trắng như nhau, vậy có lẽ chúng ta chỉ nên (cố gắng) nhìn vào cái tốt của cách phục vụ, ví dụ như thức ăn ngon, xúyt xoa vì mồ hôi chảy, thích thú vì được chen chúc mà quên đi cách đối xử lộ liễu đập vào mắt, đấm vào tai, bốp chát vào cảm xúc đó?

    Còn “văn hóa vỉa hè” thì không hẳn là người viết muốn nói về sự buôn bán lề đường đâu bạn, theo tôi thì ý nói là văn hóa cư xử của người sống quen ở “vỉa hè”, ngôn ngữ “chợ búa”. Đơn giản thôi, một hình ảnh liên tưởng ấy mà.

    Thức ăn ngon thì đương nhiên rồi, mình vẫn ăn chúng thường xuyên mỗi khi được về nhà🙂

    Cám ơn tất cả các bạn đã góp ý và chia sẻ.

    Chúc một ngày vui vẻ!

  8. Magnet Tháng Mười Một 15, 2006 lúc 9:22 sáng Reply

    Doc lai thay dung la dac trung Ha Noi that. Ke ra co nhu vay thi moi co cai gi do de ke ve HaNoi..:)). Vay ban lam 1 bai nua dao quanh may cho o HN xem sao..Con dang so hon nhieu. Tu chuyen ngam nghia xem hang ma ko mua thi bi dot via, toi chuyen may co ban hang doi giong trong chop mat tu ngot ngao toi danh da…So phat khiep!!! Hoi con o HN, neu moi lan muon di mua gi, tru do an, thi bao gio cung phai lua luc gan trua hoac qua trua hay di, kieng buoi sang, vi neu moi sang ra da lo do vao 1 cua hang nao, nghia do ma ko mua, ba chu lay chuoi duoi di, kem theo ca trang chui co ve thi vai linh hon luon.:)) Cung vui nhi!

  9. Gatgu Tháng Mười Một 17, 2006 lúc 2:04 sáng Reply

    Kha kha kha, gì chứ, chuyện này mà có thời gian thì tớ kể cho nghe cả ngày k0 hết. Chán, chả buồn nói nữa. Túm tắt lại là nếu ra HN thì cứ chuẩn bị sẵn tai + tinh thần + thuốc hạ nhiệt. Bác nào càng nóng tính thì càng nhiều chuyện vui😀

  10. Arcadian Tháng Mười Một 21, 2006 lúc 6:06 sáng Reply

    ý mình diễn đạt cũng đơn giản thôi mà, quán lề đường trong “dù là quán lề đường hay hay quán đặc sản Hà Nội…” để minh chứng rằng, ở cả những quán mà khách hàng khó có thể nghĩ rằng mình sẽ được phục vụ chu đáo, nhưng vẫn được đón tiếp nồng hậu, thì tất nhiên, ở những quán sang trọng hơn, thì thực khách còn được phục vụ tốt hơn rất nhiều nữa.
    Chỉ vậy, chứ chẳng có sự liên tưởng gì giữa “văn hoá vỉa hè” và quán lề đường như VNQHT nghĩ đâu nhé!

  11. Viet Nam Que Huong Toi Tháng Mười Một 22, 2006 lúc 10:45 sáng Reply

    Đâu, những gì mình nói ra chỉ là những gì mình nhìn thấy thôi, không liên tuởng gì đâu, các bạn cứ tự nhiên.🙂

    /all/ thanks

    ^^

  12. Trái tim vui-Ta mạnh mẽ Tháng Mười Một 23, 2006 lúc 11:52 sáng Reply

    Em hứa sẽ đọc entry này vào dịp khác giờ bận quá ạ.Thân

  13. Viet Nam Que Huong Toi Tháng Mười Một 27, 2006 lúc 8:57 sáng Reply

    Hi` hi`, lai con co ca hua nua a? Cu binh tinh, thich thi doc, khong thich cung khong sao ma.🙂

    Nice day

  14. [deleted] Tháng Mười Một 29, 2006 lúc 11:17 sáng Reply

    Bài này nhàm và cũ ..SVVN cũng từng có bài dạng này, tưởng bài cá nhân, còn báo thì thôi không bình…! Vui vẻ nhé!

  15. Viet Nam Que Huong Toi Tháng Mười Hai 1, 2006 lúc 6:50 sáng Reply

    Cũ người mới ta, mới cho những người chưa biết, cũ cho những người đã biết. Sự thật chân chất giản dị!

    Cá nhân trên, báo minh họa dưới!

    Thân!

  16. Viet Nam Que Huong Toi Tháng Mười Hai 1, 2006 lúc 11:28 sáng Reply

    Nhưng có lẽ lý do vì cá nhân ấy có…thẻ nhà báo =))

  17. Viet Nam Que Huong Toi Tháng Mười Hai 2, 2006 lúc 1:56 sáng Reply

    Cám ơn bạn Lan Dung đã chia sẻ những thông tin có ích. HN lúc naò cũng đẹp và thơ mộng, con người là một phần tất yếu trong đó, nếu có hay thì sẽ có cả dở nữa, nếu có điểm chưa được thì cũng có những điểm rất được. Tạo ra một đặc trưng cũng không dễ lắm, nhưng ở một chừng mực nào đó thì tốt, nếu quá đi sẽ không hay, phải không bạn.

  18. Gatgu Tháng Mười Hai 2, 2006 lúc 11:55 sáng Reply

    Ha ha, mình cứ tưởng báo thì cũng do 1 cá nhân cụ thể viết ra chứ😀

  19. Vũ Lan Dung Tháng Mười Hai 3, 2006 lúc 2:10 sáng Reply

    Tớ là ng HN đây. Tớ cũng xin đóng góp ý kiến đôi chút. Có thể nói văn hóa phục vụ của ng HN có từ xa xưa rùi. Tuy tớ sinh ra sau năm 1986 nhưng sau khi đi xem triển lãm thời bao cấp ở Bảo tàng dân tộc học (tuy chưa đầy đủ lắm), nghe chuyện từ bố mẹ tớ, xem ảnh và đặc biệt là nhà tớ vẫn còn giữ nhiều vật dụng từ thời bao cấp. HN lúc đó cực nghèo và có lẽ tác phong phục vụ của ng HN bị ảnh hưởng từ những người phân phát gạo, phân phát thịt… Tớ còn nhớ là trong triển lãm ở Bảo tàng còn có chỗ ghi những ý kiến của ng dân. Có ng nói: “Hồi trc tôi có cửa hàng sửa chữa đồ điện (hình như thế, tớ ko rõ), cô phát gạo thỉnh thoảng hay gọi tôi sang chữa, thế là từ đó, cô ấy để dành gạo ngon cho tôi, còn tôi thì sửa chữa đồ cho cô ấy”. Vì vậy, ng HN cũng quen như vậy rồi.

    Thế nhưng gần đây, HN cũng đã thay đổi vì đó là xu thế tất yếu. Muốn tồn tại và phát triển thì ng ta buộc phải thay đổi thôi. Hy vọng rằng vào 1 ngày ko xa, sẽ chẳng còn quán phở quát, cháo chửi nữa (chỉ sợ lúc đó 1 số ng lại thấy nhớ thui ^.^

    @ bạn girasol: Tớ cũng đồng ý với bạn. Thú vui vỉa hè có gì là ko tốt nhỉ? (nói về điều này thì lại khá dài nên hi vọng có thể trao đổi với bạn trong dịp khác)

    @ Magnet: “Kể ra như vậy thì mới có cái gì đó kể về HN”… Theo tớ, HN có rất nhiều điều để nói đến, khen cũng có mà chê cũng có. Tác phong phục vụ chỉ là 1 trong những đặc trưng của HN mà thôi bạn ạ. Đến HN mà ko có ng HN dẫn đi chơi thì sẽ chẳng bao giờ tìm đc những nơi hay ho mà lại đặc trưng HN nữa đâu. Ko phải vô cớ mà Lý Công Uẩn lại chuyển kinh đô từ Hoa Lư về Thăng Long đâu bạn nhé!

  20. Vũ Lan Dung Tháng Mười Hai 3, 2006 lúc 2:12 sáng Reply

    Post xong mới thấy có câu cụt, mọi ng thông cảm nhé! Tại nó dài quá, cứ nhảy hết chữ lên nên tớ đâm loạn mắt >.<

  21. Viet Nam Que Huong Toi Tháng Mười Hai 5, 2006 lúc 7:27 sáng Reply

    Từ từ rồi sẽ hết, những người bán này cần phải có “những câu chuyện làm thay đổi cuộc đời” thì mới tự tìm ra chân lý được🙂

  22. Hoài Tâm Tháng Mười Hai 5, 2006 lúc 9:10 sáng Reply

    Cach day không lau vào đọc blog cua be crys, thấy thiên hạ vào chữi cô bé quá xá thấy hết hồn. Hihihi. Tuy cô bé ấy dùng từ ngữ không hay lắm, nhưng cô bé ấy bực mình thì ko sai.

  23. Hoài Tâm Tháng Mười Hai 5, 2006 lúc 12:40 chiều Reply

    Ở đâu cũng có cái hay cái dở, đúng là văn hóa mỗi miền khác nhau nhưng đã nói là ra làm ăn mà trong thời buổi kinh tế thị trường thế này mà vẫn tồn tại kiểu phục vụ như thế thì ko hay. Ở SG cũng có 1 quán bán miếng gà trên đường Nguyễn Du, chủ quán cũng là người miền Bắc, chao ôi vào ăn là cứ nghe mắng sa sả. Hồi xưa me tôi dẫn vào ăn 1 lần, tôi nghe bà chủ quán la mắng nhân viên, rồi naạ khách là tôi hết muốn ăn, chẳng thấy ngon miệng gì. Nên dù quán ấy rất nổi tiếng tui vẫn không chọn nó, bởi vì khi tui đi ăn là tui muốn thư giản, tinh thần thoải mái mà cứ tra tấn kiểu đó thì tui thà về nhà ăn mì gói sướng hơn.

  24. Viet Nam Que Huong Toi Tháng Mười Hai 6, 2006 lúc 12:15 chiều Reply

    Ừ, bé crys nổi tiếng rồi, hì hì. Những chuyện bực mình của cô bạn đấy nguyên nhân thì đúng nhưng mô tả thì hơi quá và không cố gắng tiếp thu cái mới. Mặc dù mình không thích ăn mấy món đậu của Mễ nhưng mình cũng ko có quyền gì chê bai thức ăn đã nuôi sống cả một dân tộc cả, đó là bản sắc văn hóa của họ. Được cái bé crys đã rất anh dũng, để nguyên public blog, public comment, public tất cả, có hình ảnh, số đt,… cho nên cô bé này cũng có lập trường vững chãi nhỉ😀

  25. Tam Viet Tháng Mười Hai 7, 2006 lúc 8:06 sáng Reply

    Tớ đi làm tour guide ( dù chỉ là parttime thôi) nhưng cũng đủ để xác nhận những gì bài báo này viết đúng.

    Tớ dẫn khách vào quán “Ngon”- một quán nổi tiếng với cả khách nước ngoài và khách VN : vào quán, nhân viên đứng đực ra, không biết hỏi ai. Bọn tớ fải tự dẹp bát đĩa bẩn ra, để lấy chỗ ngồi. Sau đó, tớ phải tự ra các quầy hàng gọi món- dù có thực đơn ngay trên bàn rồi. Cần giấy ăn : không có. Thìa thì không có ống cắm, để ngay trên bàn. Chờ mang được thức ăn ra thì đói rã họng. Đã thế khi đang ăn, họ còn tranh thủ ….quét nhà, lau nhà. Bọn tớ ngồi bàn thấp ( loại bàn chỉ cao độ 50cm) nên lĩnh đủ. ^^

    May mà thức ăn ngon, không thì muối mặt với khách.
    Hic…tớ yêu HN của tớ lắm nhưng HN của tớ cứ thế này thì …

    BSHS

  26. Viet Nam Que Huong Toi Tháng Mười Hai 9, 2006 lúc 1:00 sáng Reply

    Không, cháo chửi hay cực, cứ thử đi. Ăn ở những quán này thường là phải trả tiền trước cơ, tại các bà bán biết mình bận sẽ không biết ai vào ai ra, cho nên khi bưng tô đến thì cứ xin tí tiền là xong, ai ăn xong tự động đứng dậy cho người khác vào điền khuyết chỗ trống😀

  27. pKt Tháng Mười Hai 9, 2006 lúc 1:01 sáng Reply

    Hàng “cháo chửi” ah…….!? hix…nick nghe hết muốn ăn rùi :D! Ăn chưa xong chắc đã hối khách trả tiền rồi …dọn bàn luôn quá :D!

  28. Hoài Tâm Tháng Mười Hai 14, 2006 lúc 10:32 sáng Reply

    Nhỏ em mình đi công tác ở HN cũng có than phiền về cách phục vụ. Mình nghĩ đó có lẽ là phong cách lâu nay, chưa bị tiêm nhiễm sự cạnh tranh thơờ buổi thị trường nên chưa có sự thay đổi tích cực trong cách phục vụ. Nhưng bây giờ VN đã gia nhập WTO thì tất nhiên phải thay đổi, ko chỉ ở HN mà cả TPHCM, thay đổi trong cung cách làm ăn, cách nghỉ, cách làm thì mới có thể cạnh tranh và tồn tại được khi các DN nước ngoài bước vào VN hoạt động.
    Trở lại chuyện phục vụ, nếu ở Sài Gòn vào quaá ăn uống mà phải chờ đợi và nghe la nghe mắng như thế thì khách sẽ bỏ đi ngay và ko thèm đến lần thứ 2.

  29. Viet Nam Que Huong Toi Tháng Mười Hai 15, 2006 lúc 1:17 sáng Reply

    MÌnh cũng biết thế, nhưng nhiều lúc nghĩ người bán đã có thói quen thế nên cũng kệ. Mình thì không quay lại nhiều lần nhưng cũng hiểu người bán họ chỉ được cái to mồm thế nhưng chắc gì đã để bụng, thành ra có khi biết tính họ rồi thì cứ ngồi ngoan nhìn chằm chằm vào bát phở mà ăn cho dịu dàng.😀

    Cám ơn các bạn đã góp ý.

  30. Viet Nam Que Huong Toi Tháng Mười Hai 15, 2006 lúc 7:47 sáng Reply

    Đợi đến khi bạn Thanh ra đến đấy thì các bà bán hàng đã trở nên dễ thương hơn bao giờ hết rồi😀

    Enjoy!

    ^^

  31. pKt Tháng Mười Hai 16, 2006 lúc 7:53 sáng Reply

    Vậy àh? Nhưng mà T. ở SG không biết khi mô mới có dịp ra HN để thưởng thức nữa :(…hix…!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: