Dat Mui Ca Mau

 

Image

 

Cà Mau

Cà mau nằm ở phía cuối cùng của chữ S, nước Việt Nam. Có phải vì vùng đất “cuối” và “xa” quá nên không phải ai cũng có cơ hội đến đó?

Ta sẽ hình dung thế nào, về một vùng đất cũng thuộc quê hương mình mà chưa có cơ hội đến thăm ? Qua lời kể của Nguyễn Ngọc Tư, thấy đúng là “đất nước mình hẹp te vậy mà “, sao mình không tới đó coi thử nó ra làm sao nhỉ?

 

Image
 
Đất Mũi mù xa
 
Nơi ấy, lúc chuyển vào xuân, phù sa bắt đầu nôn nả lấn biển, rừng mắm xanh non rào rạt tiến về phía trước giữ đất lại cho người .
 
Nơi ấy, những ngôi nhà đều không có cửa, nhà mở toang cho gió Nam vào, chướng tới, bấc qua, nhìn nhà là hiểu người, chân thật đến bày cả gan ruột …
 
Nhưng rồi đến với làn sóng di dân ào ạt, cái không cần thay đổi đã thay, còn cái cần thay đổi thì chưa đổi bao giờ. Đất Mũi ngày xưa sẽ đến một ngày xa mãi …
 
Thỉnh thoảng có người từ thành Phố gọi điện về, hỏi rằng con-chó-cò nó ra làm sao? “trái giác” là trái gì mà nấu được canh chua bông súng … Có nói gì thì cuối cùng anh cũng gạ hỏi rằng : “còn Đất Mũi, chỗ đó nó ra làm sao, em hả ?”
 
Trời, đất nước mình hẹp te vậy mà lời anh nói nghe sao nghe thăm thẳm mù xa . Đất Mũi thiệt tình không có núi cao, không có biển xanh cát trắng, không cung đình cổ kính lại càng không có phố cổ đìu hiu. Đất Mũi chỉ có bùn sình, rừng thẳm và biển. Dẫu biển không xanh ngằn ngặt mà đục ngầu phù sa nhưng ở đây nhiều biển lắm . Bình minh, mặt trời tự quẫy nước ngoi lên, rồi khi chiều về mặt trời chín đỏ già nua lại ngụp về biển sau một ngày tự cháy .
 
Bây giờ, đất mũi đang mùa gió chướng . Mùa nầy, ba khía chuẩn bị vào hội. Không biết hẹn hò nhau từ hồi nào, ba khía tụm về xúm xít đeo trên gốc mắm, rễ đước. Con nào con nấy thịt chắc nụi, gạch ứ đầy mai (nói tới tự dưng thèm ba khía muối ăn với bần chua cháy lòng) 
 
Đất Mũi, lạ lắm! Nếu anh đến, thể nào anh cũng bảo cái Đất Mũi cùng trời cuối đất này sao mà lạ quá đi? Lạ chớ, lạ từ cái cây ngọn cỏ, vụ trái giáccon chó cò chỉ là chuyện nhỏ. Anh đã từng thấy nụ bông đậu cộ tím biêng biếc như những chiếc giầy cao cổ , anh đã thấy những bông vẹt cứng cỏi xoè chơm chởm như cái nơm cá, bao giờ kết trái, hoa lại thành cái ô che đầu, rồi những trái quao mới sinh ra đã cong cong, và hầu hết hoa dại đều có màu tím thuỷ chung .
 
Đất Mũi có những thứ mà ai cũng biết rằng không thể mang theo, đây mùi cá khô vừa mới se se nửa nắng hăng hăng nồng nả bay vào gió, những giàn lưới tanh mặn mùi biển cả vắt mình trên những giàn phơi .
 
Người Đất Mũi sao mà hiền từ, mến khách thấu trời thấu đất, đường như sống giữa bao la trời biển này, người ta phải học cách thương nhau để khỏi cô độc . Làm sao tay xách nách mang ve^` những thứ này đây ?  Ba khía thì mang về được rồi, còn cái tình cái nghĩa của người đất Mũi đằm sâu vậy, làm sao mà bỏ vô giỏ xách theo được ?
 
Người Đất Mũi rặt đã thương là thương trọn, đã nhớ là nhớ sâu, đã sầu là sầu dai dẳng . Hết thảy đều không thể nửa vời. Cho nên khi anh về, đừng có từ chối mà không cạn ly rượu đế cay xè, cũng đừng trả giá nửa ly thôi làm lòng bà con mình buồn nghen. Người đất Mũi, da ngăm ngăm rắn rỏi, hay cười, mộc mạc, không gỉa đò làm duyên . Thiên nhiên, bắt đầu nghèo nàn, rách rưới, mà đất vẫn hiền như mẹ, dẫu con lầm lỗi vẫn ôm vào lòng . Bấy lâu nay, cái không cần thay đổi thì đã thay, cái cần đổi thì chưa đổi bao giờ . Trăm năm vì sông nước chằng chịt, vì rừng rậm hoang sơ cản đường người ta đi tới
 
Tuy nhiên, cuồn cuộn theo dấu chân của những gia đình di cư là xóm chơ xôn xao, những hàng quán mọc lên . Đất cuối trời bừng tỉnh, sôi động . Những chiếc võ lãi cao tốc lướt băng băng trên sóng làm con đường vốn xa ròng rã gần lại . Vậy thì lẽ ra ta không nên buồn, không nên tiếc mới phải .
 
Em đã nhắn vậy rồi, anh còn chần chừ ngại ngần chi nữa mà không tới Đất Mũi hả anh ?
 
Image
 
Nguyen Ngoc Tu
Tap Van nguyenngoctu
NXB Tre – Thoi bao Kinh Te Sai Gon
 
 

 

Image

 

Picture : Tôm cá thoả thuê, nhìn mà đã con mắt . Cho dù ở thành phố lớn có nhiều siêu thị, nhiều chợ, nhưng có bao giờ được nhìn thấy người bán bày tôm nhiều thế này đâu . Ở thành phố cái gì cũng chỉ ít ít, tượng trưng, mua đứt bán đọan, thấy người dân mình ở quê thật hồn nhiên, chất phác .

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: